Như lời đã nói chương trước, tui còn thiếu phần YoonKook nên giờ bổ sung thêm 1 chương nhỏ nhỏ đáng yêu ha :3. Vì chương trước, Kookie bị anh Jin cho ăn hành rồi nên mình sẽ không ngược mông thằng bé nữa, không có huấn đâu 😂
Đảm bảo sẽ ngọt sâu răng luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong 1 lần phỏng vấn nọ, phóng viên đã hỏi Suga rằng:"Anh đã từng la mắng ai trong nhóm chưa?"
"Có. Nhưng trừ JungKook."
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì đó không phải là hành động nên làm với 1 đứa trẻ." (Cái này fanacc real 100% nha các bạn)
Chính vì anh luôn xem JungKook như 1 đứa trẻ nên anh luôn dốc sức yêu thương, cưng chiều nó. Bởi nó cho anh cảm giác như 1 người anh thực thụ yêu chiều đứa em trai nhỏ, 1 gia đình thật sự. Ở Concert Chile nhìn JungKook nằm 1 chỗ đến thở còn khó nhọc mà phải ra diễn anh đã đau xót như thế nào.
Anh đã trốn trong nhà vệ sinh khóc, vì sợ mọi người thấy thêm lo, lại vì xấu hổ khi mềm yếu trước mặt những người anh em của mình. Đứa nhỏ này, anh nguyện ý che chở cả đời, vì yêu cũng được, mà vì thương cũng thế, chỉ cần là JungKookie anh sẽ luôn nhoẻn miệng cười híp mắt mà nhìn em, dõi theo em.
Anh đem dầu xoa và sữa qua phòng cho JungKook, biết thằng bé vừa bị đòn đau chắc sẽ cần nước lắm. Còn phải thoa thuốc nữa, Jin bảo cứ để anh ấy nhưng anh vẫn không yên tâm, không biết anh ấy đánh thằng bé có mạnh không nữa.
Haizz tâm lý con người ta lạ thế đó, mình ra tay đánh thì không sao, nhưng người khác ra tay liền thấy xót, liền muốn trách móc; tại Kookie là bảo bối trân quý mà anh muốn nâng niu mà, anh xót chứ. Mở cửa phòng thấy 2 anh em cứ thế mà ôm nhau ngủ, đứa nhỏ kia mặt hồng nhuận vùi đầu vào ngực anh cả an giấc, anh chợt có ước mơ nhỏ thiệt nhỏ là thế chỗ anh Jin lúc này.
Biết rằng không thể ích kỉ độc chiếm em út một mình, nhưng vẫn mong đứa nhỏ vô tư đơn thuần kia dành tình cảm cho mình đặc biệt hơn một xíu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Đặt sữa lên đầu giường rồi anh nhẹ nhàng rời đi, Min Suga anh là 1 người ấm áp như thế đó, như 1 người cha vậy, bao bọc, âm thầm lặng lẽ giúp đỡ các em và cả người anh lớn hơn mình một tuổi. Anh kiệm lời, ít nói nhưng lại làm nhiều, là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho mấy đứa em nhỏ.
Kookie à, không biết em còn nhớ lời hứa thịt cừu xiên nướng của chúng ta không, hẹn em vào 1 ngày khi chúng ta rời bỏ những outfits lỗng lẫy rực rỡ trên sân khấu, 1 ngày khi 7 chiếc micro, 7 chiếc tai nghe được cất giữ kĩ càng trong 1 chiếc hộp. Những thứ tượng trưng cho cả thanh xuân sôi nổi của chúng ta thì khi đó cùng nhau mở 1 tiệm thịt cừu như em mong muốn nhé.
Mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ việc đón khách và hưởng thụ cùng anh thôi, được không JungKook!
Miên man trong những dòng suy nghĩ đó, Yoongi bán mình cho những nốt nhạc trầm bổng. Khi lo âu, anh sáng tác; khi buồn, anh sáng tác; khi vui, anh cũng sáng tác. Biết sao được vì ngoài niềm vui làm nhạc ra, cuộc sống của anh vốn vô vị nếu không gặp được bé con, gặp được BangTan.
Màn đêm dần buông xuống, bé con khẽ cựa mình sau 1 giấc ngủ dài, hơi ấm bên cạnh đã đi đâu mất, Jin hyung của bé bị người ngoài hành tinh bắt mất rồi a~? Uầy bên má bé hình như có dính cái gì này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
Fiksi PenggemarMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.