Tả An Lôi tổ chức việc leo núi ngắm mặt trời mọc, cô ta thông báo cho mọi người, ngày hôm sau năm giờ tập hợp tại đại sảnh khách sạn, người nào đến muộn sẽ không đợi. Ngắm mặt trời mọc là hoạt động tạm thời mới thêm vào, cơ bản hoàn toàn là tự nguyện, tuy nhiên tính từ trên xuống dưới, cũng có mấy người biết bản thân mình lười, khẳng định là sẽ không đến, còn lại gần ba mươi người ngỏ ý muốn đi xem mặt trời mọc. Mạc tổng thế nhưng lấy cớ tuổi tác mình đã cao, cười ha hả cổ vũ người trẻ tuổi, tỏ ý mình sẽ không tham gia vào hoạt động náo nhiệt này.
Mà Tần Tuyên Tuyên, đối với loại hoạt động này lại cực kì mong đợi.
Sau khi ăn xong, Phương Phán Phán lôi kéo cô bạn đồng nghiệp mới cùng nam sinh có dáng người thấp bé của bộ phận kỹ thuật tới phòng Tần Tuyên Tuyên, bốn người cùng nhau đánh bài, thẳng đến hơn mười giờ mới giải tán. Nếu không vì ngày hôm sau phải dậy sớm leo núi, thì Phương Phán Phán đnag chơi vô cùng cao hứng tuyệt đối sẽ không khinh địch liền ngừng cuộc chơi sớm như vậy.
Tắm rửa qua, Tần Tuyên Tuyên lấy điện thoại đặt báo thức lúc 4: 40, rất nhanh cô liền đi vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị, bởi vì ngủ từ sớm, Tần Tuyên Tuyên thậm chí không đợi đồng hồ báo thức vang lên đã thức dậy, nhanh chóng rời giường rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo thể thao cùng giày leo núi. Ra ngoài du lịch mặc đồ phù hợp cho vận động luôn là thói quen của Tần Tuyên Tuyên, lần này cũng thật đúng lúc có tác dụng.
Ở đại sảnh khách sạn đợi một lúc, không đến vài phút sau mọi người đều tập trung đông đủ, rất nhanh đã đến năm giờ, tất cả chuẩn bị xuất phát. Tần Tuyên Tuyên không thấy Phương Phán Phán cùng cô bạn đồng nghiệp kia tới, khẳng định là bọn họ đã ngủ quên, cũng không muốn đánh thức bọn họ dậy.
Hiện tại sắc trời vẫn còn tối, mỗi người trong tay cầm đủ loại di động đi chiếu sáng. Cũng may đường đi phía sau núi đều có bậc thang, vì vậy đi lên cũng không tốn sức, cơ bản là cũng không có gì nguy hiểm.
Phương Phán Phán không tới, Tần Tuyên Tuyên cùng một đồng nghiệp khác không tính là quen thuộc liền dần dần đi ở cuối cùng. Đi được nửa đường, Tần Tuyên Tuyên đã bị rớt xuống cuối đoàn. Sắc trời vẫn còn mờ tối, không nhìn thấy ánh mặt trời, tuy rằng phía trước có rất nhiều người, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó bất an, thường xuyên quay đầu nhìn về phía sau, giống như có gì đó đang đi theo cô.
Vài lần quan sát cũng không nhìn thấy cái gì, Tần Tuyên Tuyên tự cười chính mình thần kinh có chút căng thẳng, sau đó cũng không hề quay đầu lại lần nào nữa. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã lên đến đỉnh núi, đều tự tìm chỗ ngồi chờ thời khắc mặt trời mọc.
Tần Tuyên Tuyên không cách bọn họ quá xa, đứng ở đằng sau giống mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Bầu trời sáng dần, một vòng mặt trời đỏ hiện ra trước mắt bọn họ, hắt lên khuôn mặt mọi người một màu vàng nhàn nhạt.
Tất cả đều hoan hô.
Tâm tình Tần Tuyên Tuyên cũng bị mọi người cuốn hút, cô không để ý dưới chân là tảng đá, thân mình cô nghiêng về phía sau, hét lên một tiếng liền ngã xuống phía dưới. Tiếng hét của cô bị tiếng hoan hô của mọi người che lấp, không ai phát hiện cô lăn xuống từ đỉnh núi dọc theo xuống sườn dốc, bất ngờ đâm vào một gốc cây ở chính giữa, ngăn cản cho cô không bị lăn xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Chấp
RomanceTác giả : Linh Lạc Thành Nê Thể loại : Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng Văn án : Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp đùng không nào? Nhưng mà người đàn ông này cũng quá anh tuấn đi. Chỉ lướt ngang qua mà cô cảm thấy như hồn phách bị câu đi mất. Đẹp qu...