Chương 48: Rất yêu

5.8K 103 0
                                    

Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn buông Tần Tuyên Tuyên ra, cô gấp gáp thở mấy hơi, muốn đẩy Đỗ Mộ Ngôn ra. Nhưng hắn giữ cô quá chặt, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa rút chân mình về mà thôi. Nhìn cảnh sát kia hùng hổ lao đến đây, đầu óc cô ong ong kêu lên, mặt đỏ rực.

Tư thế vừa rồi cho dù chỉ có cô và Đỗ Mộ Ngôn thôi thì cô cũng đã cảm thấy cực kỳ đáng thẹn rồi, huống chi bây giờ còn bị người khác nhìn thấy... Cô thật sự muốn có cái hố mà chui vào... Không, trước khi chui vào cô nhất định phải đánh chết kẻ gây ra chuyện này - Đỗ Mộ Ngôn!

"Dám ở địa phận tôi quản lý làm chuyện xằng bậy! Đi, theo tôi đến sở cảnh sát một chuyến!" Cảnh sát giữ chặt cổ tay Đỗ Mộ Ngôn, tầm mắt nhìn sang bên cạnh, giọng điệu chậm rãi an ủi Tần Tuyên Tuyên "Đừng sợ, không sao rồi."

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới hiểu đang xảy ra chuyện gì - vị cảnh sát này hiểu lầm Đỗ Mộ Ngôn muốn cưỡng hiếp cô sao? Tuy vừa rồi đúng là cô có giãy dụa nhưng sức tưởng tượng của đồng chí cảnh sát này có cần đi xa thế không?

"Chờ một chút, đồng chí cảnh sát à, có phải anh đã hiểu lầm gì không?" Tần Tuyên Tuyên vội hỏi.

Nếu Đỗ Mộ Ngôn nói lời này, cảnh sát nhất định không thèm quan tâm, trực tiếp túm về đồn rồi nói, nhưng lời này lại là người bị hại nói ra, anh ta liền nghi hoặc nhìn cô hỏi: "Hiểu lầm gì thế?"

Bị tầm mắt sắc bén của cảnh sát nhìn, lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy loạn lên, cầu cứu hướng về Đỗ Mộ Ngôn, thấy hắn nhàn nhã nhìn cô, hiển nhiên không định giải thích hộ cô rồi.

Chỉ nháy mắt như thế, Tần Tuyên Tuyên tính không thèm giải thích, để cảnh sát túm hắn vào đồn uống trà cho rồi.

"Chúng tôi... chúng tôi là người yêu..." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói.

Cảnh sát nghi ngờ nhìn Đỗ Mộ Ngôn, tầm mắt lại trở về trên người Tần Tuyên Tuyên rất nhanh, "Người yêu? Sao vừa rồi cô giãy dụa kịch liệt vậy?"

Khóe mắt Tần Tuyên Tuyên liếc đến Đỗ Mộ Ngôn đang ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến ta, không có chút muốn giải thích gì cả, chỉ có thể ngẩng đầu đỏ mặt nói: "Chúng tôi... đùa giỡn nhau thôi mà..."

"Thật chứ?" Cảnh sát vẫn không tin, "Cô đừng sợ hắn, có tôi ở đây, hắn không thể làm tổn thương cô đâu."

"Tôi nói thật mà." Tần Tuyên Tuyên vội nói.

Khuyên can mãi, lại lấy hiện trường làm chứng, cuối cùng cảnh sát cũng tin là đôi tình nhân nhỏ đến công viên thả đom đóm vui đùa, thuận đường chơi nổi lên tình thú.

Đợi đến lúc cảnh sát giáo dục Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn một hồi, Tần Tuyên Tuyên đã hoàn toàn không ngẩng nổi đầu lên. Từ nhỏ cô chính là một cô gái ngoan ngoãn, gần như chưa bao giờ bị giáo viên mắng, huống chi là bị cảnh sát bắt lại dạy dỗ. Trải qua lần này, cô tuyệt đối cả đời khó quên.

Chờ đến lúc không thấy bóng dáng cảnh sát, Tần Tuyên Tuyên hầm hừ quay đầu trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, kết quả lại nhìn thấy gương mặt tươi cười rực rỡ của hắn, cơn giận càng tăng.

Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ