Chương 11

1.9K 118 24
                                    

Nửa đêm ở biệt thự Lương gia, trong một căn phòng còn sáng đèn, căn phòng được trang trí rất tao nhã, thanh lịch và thơ mộng. Lương Song Ngư nằm trên gục mặt trên bàn, bên cạnh là chiếc laptop chưa tắt, màn hình hiện lên phần mền gõ văn bản trắng tinh chỉ có mỗi cái tựa đề. Giật mình tỉnh dậy, nhìn vào laptop, Song Ngư thở dài lắc đầu.

Lương Song Ngư vốn yêu thích viết văn, đặc biệt là viết ngôn tình. Mỗi tác phẩm được phát hành, nếu trên mạng online thì trong 24h có thể đạt số lượt xem cao ngất ngưởng mà bao tác giả đều mong muốn, còn nếu là tiểu thuyết bán ra lập tức cháy hàng trong chưa đến nửa tuần của tuần thứ hai phát hành. Sở hữu bộ óc xử lí nhanh nhạy, lại còn có trí tưởng tượng phong phú khiến Song Ngư luôn viết văn một cách suôn sẻ mà chưa từng trải qua tình trạng bí ý tưởng hay không thể viết được một chữ nào. Nhưng mà... Lương Song Ngư thực chất cũng chỉ là người bình thường, không phải lúc nào cũng hoàn hảo được. Lần đầu tiên có một thể loại truyện khiến Song Ngư không biết phải viết như thế nào, đó là BL, thể loại truyện về tình yêu của nam nhân với nam nhân.

Từ lần đầu gặp Thiên Bình, Song Ngư đã nhận được yêu cầu viết truyện về thể loại này cho cô, mặc dù cô đã hủy bỏ yêu cầu đó ngay từ đầu. Ban đầu Song Ngư chưa biết thể loại đó như thế nào nên cũng rất tò mò mới quyết định làm thử một bộ, anh dự dịnh sau đó sẽ tặng cho Thiên Bình. Nhưng anh không ngờ thể loại này... thật sự là quá sức với một người nghiện ngôn tình như anh.

Theo như tìm hiểu thì căn bản cũng không khác ngôn tình là bao, chỉ là ngôn tình là tình yêu khác giới, còn đây là đồng giới. Tùy theo mỗi tác phẩm thì nhân vật chính lại có tính cách khác nhau, có khi uke thì yếu đuối như mấy cô nữ phụ bánh bèo, có khi thì uke như một một tiểu hồ ly dâm đãng, chủ động trong mọi tình huống; có khi seme là S biến thái trá hình một thiên thần ấm áp, nhưng cũng có khi là một người hiền lành bị động. Ờ thì ngôn tình cũng có mấy cô nữ chính mạnh mẽ cá tính, cũng có người yếu đuối bánh bèo... và nam chính cũng có người tàn bạo, có người dịu dàng. Những nhân vật mang tính cách như vậy Song Ngư đều đã làm qua rồi. Mang cái suy nghĩ đó mà viết ra truyện cũng được, đổi lại giới tính một chút thôi. Để dễ dàng lấy cảm hứng anh chọn nhân vật chính sẽ là anh, là seme, còn uke thì dĩ nhiên là dựa trên người anh thích rồi. Song Ngư đã từng nghĩ thế cho đến khi đặt tay lên bàn phím. Dù có cố thế nào thì anh cũng không thể gạt đi suy nghĩ đây là nam không phải nữ, nam nhân sao thể coi như nữ nhân mà viết được kia chứ? Hơn nữa vì lấy hình nhân vật dựa trên người thật khiến anh không thể thay đổi tính cách người thật và nhân vật của mình, thay đổi một chút sẽ dễ viết hơn nhưng anh lại không muốn bản thân mình hay người đó lại bị biến chất.

Cứ như thế câu chuyện của anh vẫn cứ trắng tinh như thế.

Ngày hôm sau anh giật mình tỉnh dậy thì đã là buổi sáng, lại đã trễ giờ học. Anh uể oải vươn vai, nhấn nút lưu trước khi tắt laptop, dù nó vốn dĩ trắng tinh, rồi chậm chạp vào nhà tắm. Một lúc sau ra khỏi nhà, đến trường thì đã vào học từ lâu. Giờ đang là giờ tự học, Song Ngư ung dung, thản nhiên bước vào trường. Song Ngư vốn là một trong 11 người giàu nhất trường này, một trong 11 người được đặc cách nhưng anh không thường dùng cái đặc cách đó lắm. Vì tối thức khuya nên hiện tại anh cảm thấy rất mệt mỏi, gương mặt cũng vì thế mà trở nên lạnh lùng quyến rũ khác hẳn vẻ đáng yêu thân thiện thường ngày. Anh bước thẳng vào lớp của Thiên Bình.

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ