Chương 10

2.4K 146 31
                                    

Tại khu vui chơi X, 10h sáng, một đôi nam nữ nắm tay nhau đi chơi. Nam nhân với mái tóc vàng và đôi mắt cũng màu vàng hổ phách nắm tay người con gái kia chạy như bay về phía đu quay. Còn nữ nhân kia mái tóc vàng như ánh nắng ban mai, đôi mắt màu lục bảo, bị nam nhân kia kéo đi.

"Chậm lại một chút, Phác Nhân Mã!"

Nữ nhân kia không chịu được tốc độ nhanh như tên lửa kia phải la lên.

Nữ nhân đó không ai khác là Trương Thiên Bình còn nam nhân đang chạy như tên lửa kia là Phác Nhân Mã. Hôm qua Nhân Mã mời cô đi chơi, ban đầu cô không muốn đi nhưng rồi lại nhớ đến lần trước anh hẹn mà cô thất hứa nên lần này đồng ý. Dù sao cũng phải đền bù lại cho anh.

Cả hai cùng ra ngoài lúc 9h, tức là cách đây một tiếng, thật ra vì Nhân Mã nhớ nhầm giờ, tự dưng lại nổi hứng đến nhà định đón cô đi lúc 9h kém thay vì 10h kém. Nhưng dù sao cũng đã đến, anh đề nghị sẽ hộ tống cô đi đâu đó trước khi đến giờ hẹn ban đầu và cô đồng ý. Thiên Bình chọn đến nhà sách, cô bảo muốn mua sách. Thì Nhân Mã đã nói là làm lập tức chiều ý cô. Cô vào, anh cùng vào với cô, nói là vì sợ cô vào một mình không yên tâm. Trong nhà sách ngoài sách có bán nhiều thứ thú vị, đáng yêu, kích thích sở thích mua sắm vốn có trong Thiên Bình nên cô đã đi lòng vòng khắp nhà sách để xem xét, ngắm nghía những cuốn sách hay một vài món đồ linh tinh đập vào mắt cô. Cũng phải gần 10h, nếu không có Nhân Mã giục.

Nhưng mà không biết là vì lí do gì mà anh lại rất gấp. Vừa vào khu trò chơi đã cầm tay cô kéo chạy như ma đuổi. Hôm nay Thiên Bình vận một bộ trang phục thùy mị, áo sơ mi trắng và váy đen dài đến đầu gối, mái tóc vàng buộc nửa dịu dàng. Bước ra khỏi cửa nhìn cứ như tiểu thư, đến khi vào nhà sách vẫn là tiểu thư, nhưng giờ thì cứ như đi chạy loạn ấy. Biết trước phải chạy thế này thì cô đã vận áo thun với quần jean ngắn cho rồi. Nhân Mã thì mặc áo thun trắng, quần jean dài và áo khoác. Chắc hắn cũng biết sẽ phải chạy nên chuẩn bị đồ hết sức dễ cử động chứ đâu có như cái bộ đồ cô đang mặc đâu chứ.

"Phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất. Tôi không muốn em ấy giận tôi!"

Nhân Mã nói, vẫn không giảm tốc độ. Thiên Bình nhướng mày. Em ấy nào? Lẽ nào bạn gái hắn? Hay là em trai, em gái hắn?

"Đằng kia!"

Nhân Mã reo lên.

Thiên Bình nhìn về phía đó. Một cậu bé với mái tóc và đôi mắt cùng màu đỏ lựu. Cậu bé đứng cùng một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Nhân Mã đến thì người đàn ông mới đi. Trước khi đi không quên cúi đầu chào cậu bé, và cậu bé ngược lại cũng cúi thấp đầu chào. Rồi mới quay qua phía Nhân Mã đang chạy đến

"Mã ca ca! Em ở đây!"

Cậu bé vẫy tay

"Tiểu Ân, em đợi lâu không?"

Nhân Mã vừa chạy đến đã hỏi han. Trong khi đó Thiên Bình thì mệt thở không ra hơi.

"Không ạ! Ơ, tỷ tỷ đây là..."

Cậu bé cười tươi và lắc đầu. Rồi cậu thấy Thiên Bình, mặt cậu ửng đỏ.

"Là Thiên Bình tỷ tỷ mà anh đã kể với em đấy! Thiên Bình, đây là người tôi muốn cô gặp. Tại thằng bé cứ đòi gặp cô nên hôm nay tôi mới mời cô đi chơi."

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ