Chương 34

880 62 9
                                    

Ngày hôm đó, cái mặt nạ ngây thơ mà Diệp Thiên Kim ngày đêm mang đã bị lột xuống. Diệp Thiên Kim đã không còn là Diệp tiểu thư ngây thơ như mọi người vẫn thường nghĩ nữa.

Diệp Thiên Kim điếng người, mắt vẫn chăm chăm vào cái TV đã tối đen trong lớp, tai ù đi bởi những tiếng chỉ trích. Hình tượng của cô ta, cái hình tượng cô ta gầy dựng suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ sụp đổ rồi ư? Là ai? Thiên Bình? Hay là... Thiên Yết? Thiên Kim đứng bật dậy, chạy một mạch đến phòng hội học sinh.

'Ầm' cửa mở ra va vào tường tạo thành một tiếng lớn, tưởng chừng muốn nứt vỡ ra. Thiên Yết vẫn điềm đạm lật các trang tài liệu.

"Thiên Yết! Là cậu làm phải không? Sao cậu lại làm vậy?"

Thiên Kim dùng cái giọng lè nhè như muốn khóc, cao giọng mà chất vấn. Thiên Yết như kẻ điếc, mặc kệ sự tồn tại của người kia, tiếp tục làm việc. Thiên Kim liền tức giận mà bước đến, giật lấy cái tài liệu trên tay Thiên Yết đập mạnh xuống bàn, quát lớn một tiếng

"Hàn Thiên Yết!"

Thiên Yết lúc này thở dài, ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang tức phát khóc kia, ánh mắt lạnh lẽo có sát ý khiến người ta sợ hãi. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Thiên Kim lén nuốt nước bọt, cố kiềm nén hai bàn tay đang run rẩy mà cao giọng:

"Thiên Yết, chuyện vừa rồi, là do cậu làm đúng không?"

Sự im lặng đáng sợ khiến không khí dường như lại thêm lạnh lẽo. Thiên Yết rất điềm đạm, từ tốn mà cất tiếng, thanh âm trầm trầm mà lạnh nhạt, mang cả sát ý đáng sợ vô cùng.

"Câu trả lời là gì, chẳng phải cô thừa biết sao? Vì cô dám đụng đến Thiên Bình, mà đụng đến Thiên Bình là đụng đến tôi."

"Thiên Bình? Tại sao vẫn là Trương Thiên Bình? Tại sao không phải tôi? Tại sao không phải tôi hả Thiên Yết? Tôi thật sự yêu cậu mà! Trương Thiên Bình không yêu cậu mà sao cậu cứ theo đuổi cô ta? Tại sao? Tại sao cậu không một lần để mắt đến tôi? Tại sao tôi đã biến thành như thế này rồi mà vẫn không thể có được cậu? Tại sao chứ? Tại sao? Tôi có gì thua kém Trương Thiên Bình chứ? Cậu nói đi!"

Thiên Kim như đụng trúng nút, hai gò má ướt đẫm nước mắt, đôi mắt màu thạch anh tím đã đỏ hoe từ khi nào, bao nhiêu uất ức lúc này cũng không còn giữ được nữa mà tuôn ra một tràng trách cứ. Trái với nữ nhân đang đau lòng đến khóc kia, Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt không có đến một tia cảm xúc dù là thương hại. Thiên Kim nhìn thấy càng thêm uất ức, cô ta từ một tiểu thư ngây thơ trở thành một con quỷ tàn nhẫn là vì ai chứ? Đều không phải vì yêu hắn ta hay sao? Không phải vì gia sản nhà hắn mà chính là vì hắn! Chính là vì yêu hắn! Vậy mà sao hắn vẫn cứ trơ mặt ra như thế? Chẳng có lấy một chút thương cảm?

"Cậu... rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ máu lạnh, sắt đá... "

Thiên Kim cất giọng run run đầy uất ức nói. Khóe môi Thiên Yết cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Bước ra khỏi bàn làm việc, Thiên Yết đưa tay bóp mạnh cằm đối phương, cất giọng trầm trầm đầy sát ý:

"Cô muốn biết Thiên Bình có gì hơn cô sao? Muốn biết vì sao Thiên Bình mới là người tôi yêu mà không phải cô sao? Ha..."

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ