Chương 16

1.8K 116 28
                                    

Buổi sáng sớm hôm sau, thấy Hứa Phương Linh đòi đi nhờ xe của ba Hứa, mẹ Hứa liền lấy làm lạ mà hỏi:

"Hôm nay tiểu Lục không đến đón con đến trường sao?"

Phương Linh nghe đến hai từ tiểu Lục liền lửa giận nổi lên, gắt với mẹ Hứa:

"Con không cần cậu ta nữa. Rõ vô dụng. Với lại mẹ cũng đừng gọi cậu ta là tiểu Lục nữa, cũng đừng cố gắng quan tâm này nọ, con rể của mẹ không phải Hàn Thiên Yết thì chẳng còn ai khác!"

Mẹ Hứa quả thật đã chấm Lục Xử Nữ rồi, suốt ngày một tiếng là tiểu Lục hai tiếng là tiểu Lục; tiểu Lục đến nhà chơi giống như đón thần may mắn về. Có điều anh ta cũng chỉ là một kẻ ngốc đi đơn phương một kẻ ngốc khác, vốn dĩ từ đầu đã không có tương lai.

"Cái gì? Con nói không cần tiểu Lục nữa là ý gì? Con có phải điên rồi không? Lại vứt bỏ người tốt như thế theo đuổi một kẻ vốn dĩ không có tình cảm với con. Hàn Thiên Yết đó có gì tốt hơn tiểu Lục?"

Mẹ Hứa đột nhiên kích động, nắm lấy hai vai con gái mà quát. Ba Hứa ngồi trong xe nhìn thấy thế liền mở cửa xe, bước đến bên bà trấn tĩnh:

"Em bình tĩnh lại, không nên kích động!"

"Tiểu Lục của mẹ vốn dĩ rất vô dụng. Mẹ có biết hôm qua cậu ta tự tin thế nào với kế hoạch của cậu ta không? Rốt cuộc cũng chẳng làm Thiên Yết ghét Trương Thiên Bình được. Cậu ta còn dám đồng tình với Trương Thiên Bình là con quá nhân từ, không thể đi hại người, không thể tự mình làm được gì! Cứ làm như bản thân cái gì cũng biết, con ghét nhất là loại người như cậu ta!"

Hứa Phương Linh thấy bà kích động vì một chuyện cỏn con như vậy, bản thân cũng nóng nảy mà không nhịn được, lập tức tuôn hết sự thật ra cho bà. Mẹ Hứa nghe xong liền trợn mặt ngạc nhiên, đồng tử dường như run rẩy.

"Con học ở đâu cái thói đòi đi hại người? Con thì hại người làm gì? Tính cách vốn dĩ hiền lành thánh thiện như vậy hà cớ gì lại tự biến mình thành kẻ xấu đi hại người? Có phải chơi với Trương Thiên Bình nhiều quá rồi không? Đã nói bao nhiêu lần đừng có dính líu đến họ Trương còn gì? Bản thân không thể đi hại người mà cũng đua đòi, lại còn để mất tiểu Lục, con còn chưa nhận ra bản thân ngu ngốc? Con còn không dừng lại đừng trách sao mẹ bỏ mặc con! Khi đó họ Trương kia muốn phản công kiểu gì mẹ đều không quản! Con có nghe không Linh nhi? Linh nhi!!"

Mẹ Hứa lần này còn kích động hơn, nói cả tràng dài. Phương Linh nghe không nổi nữa, tức giận tự đi, không cần đến xe của ba Hứa nữa.

"Em bình tĩnh. Kích động quá không tốt cho sức khỏe."

Ba Hứa ôm mẹ Hứa trong lòng, cố gắng trấn tĩnh. Mẹ Hứa hai mắt đỏ hoe, vùi mặt vào hõm cổ chồng nức nở:

"Em làm sao có thể bình tĩnh? Linh nhi lại đi vào vết xe đổ của em rồi kìa! Có phải tại em truyền cho nó cái tính đó không? Có phải là em hại con rồi không? Ba nó, anh nói đi, có phải em hại con rồi không?"

Vết xe đổ năm xưa giữa bà, ba Hứa và vợ chồng họ Trương, cũng giống như thế, cũng là bà lợi dụng họ Hứa trả thù họ Trương. Có điều thứ đã không phải của mình thì có dùng thủ đoạn gì cũng không thể giành lấy được. Xưa kia là thiên thần, chỉ vì chữ tình mà hóa thành ác quỷ. Vậy nhưng họ Hứa kia vẫn yêu bà, vẫn ở bên bà, bà khi đó mới động lòng mà có được hôn nhân viên mãn như bây giờ.

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ