Chương 4

3.3K 195 13
                                    

'Soạt' chiếc váy Thiên Bình mặc bỗng dưng rách toạc. Cả Thiên Bình và Thiên Yết đều ngạc nhiên

'Là do Diệp Thiên Kim!'

Thiên Bình nghĩ thầm.

Diệp Thiên Kim theo như truyện miêu tả là một tiểu thư với một bề ngoài xinh đẹp, dịu hiền, thánh thiện nhưng thực chất vì yêu có thể bất chấp tất cả, cho dù là điều tàn nhẫn nhất. Phân đoạn đầu tiên mà Diệp Thiên Kim xuất hiện là lúc lễ hội trường diễn ra. Cô ta được phân vào đội phục trang, nhiệm vụ là kiểm tra lại phục trang trước khi bắt đầu diễn. Cô ta vì ghen tức với vận may của nữ chính mà giở trò với trang phục biễu diễn của nữ chính là chiếc váy dạ hội để nữ chính mất mặt trước toàn trường.

"Không được nhìn!"

Thiên Bình nói, đôi tay ý thức che lấy vết rách. Thiên Yết giật mình vội quay đi.

"Cô thay lại đồ mau lên!"

" Tôi biết rồi! Anh không được nhìn đấy!"

Thiên Bình nói rồi vào phòng thay đồ, thay lại đồng phục rồi ra ngoài, tay cầm theo cái váy rách.

"Làm sao đây? Còn phải diễn..."

Thiên Bình lo lắng.

"Tôi cho người đem một cái váy giống vậy đến rồi. Nhanh thôi. Còn cô đưa cho tôi cái váy đó."

Thiên Yết nói

"Đây."

Thiên Bình gật đầu, đưa cho Thiên Yết cái váy trên tay. Hắn nhận lấy cái váy, ngừng một chút rồi giở giọng điệu có phần khinh bỉ.

"Mà này.... cho dù cô ghen tị với Hứa Phương Linh cũng có cần giở trò hèn hạ như vậy không? Để rồi bây giờ chính mình tự mắc bẫy của mình. "

"Tôi----"

Không để cô kịp giải thích thì hắn lại nói tiếp:

"Này fan cuồng, nếu cô vẫn muốn làm fan của tôi thì đừng có làm tôi thất vọng. Đừng có thủ đoạn như vậy vì dù sao tôi cũng sẽ không thuộc về cô."

Thiên Bình nhìn anh không nói gì, vẻ mặt lộ rõ vẻ oan ức.

"Cô oan lắm sao? Nếu cô không làm thì sao lúc tôi bảo cô mặc thử cái váy cô lại không chịu? Có phải vì cô biết trước cái váy sẽ ra sao rồi phải không?"

Thiên Yết hỏi, nét mặt càng lạnh lùng hơn. Thiên Bình thở hắt ra, không nói gì nữa, đúng hơn là không muốn nói gì dư thừa với những kẻ như thế này. Cô quay lưng về phía anh. Toan đi thì anh lại lên tiếng khiến cô khựng lại

"Tôi sẽ không nói với ai chuyện này. Dù sao cũng là vì tôi cô mới làm vậy, tôi sẽ bỏ qua."

Cô quay lại nhìn anh, rồi bước lại gần

"Sao? Vui quá nên muốn ôm tôi? Tôi không muốn cô bị Nhạc Minh Tuệ đánh lần nữa đâu."

Anh nói tiếp. Cô thở dài chán nản, bày vẻ mặt 'Nam chính ngôn tình bây giờ ai cũng thế này à?'. Rồi đưa tay lên, thẳng thừng giáng xuống khuôn mặt điển trai kia một cái bạt tai. Anh mở to hai đồng tử kinh ngạc nhìn cô, tay sờ bên má vừa bị tát.

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ