Chương 27

930 64 12
                                    

Thiên Bình ngồi ở một quán cafe nơi cuối một con hẻm nhỏ. Ở cuối hẻm nên ít người lui đến, thành ra rất yên tĩnh. Ngồi trong quán, vừa nhâm nhi ly ice caramel latte vừa làm vòng tay handmade. Đây là chỗ nguyên liệu còn thừa sau khi làm quà tặng cho Nghi Ân tối qua. Cân nhắc chuyện Nghi Ân là trẻ con và là một bé trai, chọn màu trầm một chút và thêm vào móc gắn nhân vật hoạt hình đáng yêu, pororo chẳng hạn... mặc dù là làm theo cảm tính nhưng rất may là Nghi Ân thích. Mà kì lạ là mấy người kia tự nhiên cũng đòi có một cái, còn nói phải công bằng gì đó... nhưng mà vì không có đủ nguyên liệu để làm cho cả mười một người nên cô đã từ chối.

Việc làm mấy cái vòng handmade này Thiên Bình rất thành thạo, là do cô hay làm đồ handmade tặng cho idol trong những lần fanmeeting. Dù nghĩ thế nào thì cô cũng chẳng thấy có cái gì ý nghĩa hơn đồ handmade hết. Bởi vậy nên mới học làm. Nhớ lần đầu tiên làm vòng tay, cái vòng tay lần đầu đó thật sự không đẹp, nhìn thế nào cũng không thể đem tặng cho người đó được, sửa thế nào cũng không sửa được. Thế là mua tạm thứ gì khác làm quà, ai ngờ lúc lấy quà thay thế vô tình làm rơi cái vòng ra, chỉ hận bản thâm chậm chạp để anh lấy được. Nhưng anh cũng thật tốt bụng, anh không hề chê nó và còn nhất quyết nhận nó dù cô đã nói hết lời, hứa lần sau sẽ làm cái khác đẹp hơn. Mà cũng từ đó anh tạo cho cô cái thú làm đồ handmade.

"Đây chẳng phải là Trương học muội sao? Lại có chuyện muốn tâm sự?"

Một giọng nói từ đối diện dội đến kéo Thiên Bình ra khỏi những hồi ức cũ. Dừng tay lại, Thiên Bình ngước lên nhìn.

"Tống học trưởng, tâm trạng tôi đang không vui."

Thiên Bình lạnh giọng rồi lại cúi đầu xuống. Không biết thế nào mà Thiên Bình lại cảm thấy rất bất an. Cảm giác này đã tồn tại từ hôm qua rồi nhưng càng lúc càng thấy không ổn. Điều lạ nhất là điện thoại A, Thiên Bình luôn đem theo nó, chiếc điện thoại từ khi cô xuyên không đến giờ chưa từng xê dịch 1% pin lại bị hết pin. Bây giờ nó đang được sạc pin trong túi của cô, may là chốt cắm của đồ sạc dự phòng khớp với điện thoại. Xung quanh, cụ thể là các nữ phụ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì càng khiến Thiên Bình thêm bất an.

"Cô đang bất an lắm nhỉ?"

Tống Trạch Dương nhẹ giọng. Thiên Bình kinh ngạc nhìn anh, anh vẫn nở nụ cười thần bí nhưng rồi đổi thành nụ cười hiền hòa.

"Nhìn sắc mặt của Trương học muội cũng có thể đoán ra."

"Tôi cũng không rõ tại sao. Có thể Hứa Phương Linh hay Diệp Thiên Kim sắp giở trò. Mà cũng có thể là Nhạc Minh Tuệ."

Thiên Bình cười gượng

"Bọn họ có lẽ đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Cho nên cô không cần lo. Có lẽ là điều xảy ra ở thế giới cô muốn quay về chăng?"

Tống Trạch Dương mỉm cười thần bí. Thiên Bình lần nữa kinh ngạc trố mắt nhìn anh, giọng vì mất bình tĩnh có chút run run.

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ