Chương 17

1.7K 125 16
                                    

Ở lớp D của năm nhất, cả lớp học vắng tanh chỉ có hai bóng người, một nam một nữ. Nam nhân để nữ nhân kia ngồi trên đùi mình, hai cánh tay tay dài ôm lấy eo cô, tựa trán trên vai cô, nhắm mắt. Nam nhân không ai khác chính là Dương Song Tử, còn nữ nhân là Trương Thiên Bình. Chuyện là lúc nãy vừa xong tiết thứ nhất, chuẩn bị đi đến phòng thay đồ cho tiết thể dục thì Song Tử từ phòng hội học sinh đi vào, không nói không rằng đuổi hết học sinh trong lớp đi còn bám dính lấy Thiên Bình. Trương Thiên Bình cô vốn đâu có dễ dãi đâu chứ, nhưng mà sức nam nhân đương nhiên phải hơn nữ nhân, chống không được nên bất lực, mặc kệ luôn. Nghe tiếng thở nhè nhẹ đằng sau, Thiên Bình thầm đoán Song Tử đang ngủ. Vốn định nhân đấy thoát ra nhưng nhìn anh ta ngủ ngoan như thế, không muốn đánh thức. Lúc ngủ quả nhiên rất ngoan, không bày trò nữa, không còn phiền phức.

Thiên Bình trong lúc chán lấy điện thoại mới ra chơi. Hôm qua giận quá ném vỡ điện thoại B của Cân nhi rồi, đã vậy còn bị ngâm nước, giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Hữu Vinh mắng cô không biết giữ đồ, giận một tí cũng không được ném như thế, phạt cô tự đi mua cái mới. Người ta có phải cố ý ném đâu chứ, là do giận quá chứ bộ... Vẫn là anh trai Hữu Vinh dễ mềm lòng, hôm qua mới mắng hôm sau đã mua cho cái điện thoại mới.

"Ưm..."

Đằng sau giật mình một cái, khẽ rên rỉ. Tỉnh rồi.

"Bảo Bối... Yêu em! Thật sự rất yêu em..."

Giọng ngái ngủ vang lên

"Không biết anh nói mớ hay nói thật, nhưng khuyên anh ngừng mù quáng đi. Tôi có người thương rồi."

Thiên Bình nói, tay đồng thời tắt điện thoại.

"Em thật lạnh lùng mà~"

Song Tử kéo dài giọng nũng nịu

"Ngưng! Buồn nôn!"

Thiên Bình chẳng thèm nhìn ra sau, ra vẻ kì thị.

"Không buồn nôn! Yêu em lắm, Tiểu bảo bối nhi~"

Song Tử cười toe toét.

"Ngưng ngay nhé! Nghe rợn cả người! Bảo bối thôi đã đủ buồn nôn rồi. Còn gọi kiểu đó nữa là tôi chôn sống anh đấy!"

Thiên Bình nhíu mày kì thị anh. Ngừng một chút rồi cô đổi giọng nhẹ nhàng:

"Mà này, Dương Song Tử."

"Sao thế?"

Song Tử hỏi.

"Anh thích tôi bao lâu rồi?

Thiên Bình hỏi.

"Ừm.... ba tháng. Gần 100 ngày rồi, em muốn làm lễ kỉ niệm sao, Bảo Bối?"

Song Tử nghĩ một chút, trả lời cô rồi hơn hở hỏi tiếp

"Vậy là đã ba tháng anh bị mù. Khi nào mắt anh mới sáng lại?"

Thiên Bình im lặng một chút rồi đùa mà không cười.

'Vậy là mình đến đây ba tháng rồi.'

Cô thầm nghĩ.

"Mắt anh rất sáng a! Yêu em thì yêu mãi mãi. Nếu yêu em là mù thì anh sẽ mù suốt đời."

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ