Chương 2

3.8K 201 112
                                    

Thiên Bình một mình đến thư viện trả sách. Hôm nay không thấy Phương Linh đâu, cũng không sao, cô không muốn giúp nữ chính nhút nhát này đi điều tra sở thích của cái tảng băng kia đâu. Đáng sợ chết đi được!

"Bảo Bối!"

Cái giọng oang oang của Song Tử vang ầm lên trong thư viện. Thiên Bình vừa trả sách vẫn chưa kịp phản ứng thì hắn từ xa chạy tới ôm lấy cô.

"Đừng có làm ồn trong thư viện! Và cũng đừng có tự tiện với người ta như vậy! Đi tìm fan của cậu mà ôm ấp!"

Thật may lúc đó Ma Kết đến gỡ cái tên phiền toái kia ra giúp cô.

"Thả tui ra! Tui muốn nói chuyện với Bảo Bối!"

Song Tử vùng vằng la hét.

"Tôi là Trương Thiên Bình! Đừng có gọi là bảo bối nữa!"

Thiên Bình trề môi khó chịu.

"Thì ra tên em là Trương Thiên Bình sao? Em có cái tên thật đẹp đấy, Bảo Bối à!"

Tên Song Tử đó nhe răng cười rồi lại ôm cô.

"Cô đi đi. Tên này cứ để tôi."

Ma Kết gỡ Song Tử ra đồng thời nhìn hắn với khuôn mặt đầy sát khí.

'Gì vậy? Chẳng lẽ anh ta ghen với mình vì Dương Song Tử ôm mình sao?'

Bản chất của hủ nữ trỗi dậy trong Thiên Bình

"Vậy nhờ anh."

Thiên Bình lập tức chạy biến.

"Bảo Bối à!"

Song Tử vươn tay ra đau khổ.

"Cậu đừng có đùa giỡn với Thiên Bình nữa!"

Ma Kết nhíu mắt lườm tên bạn cùng tuổi của mình. Anh nghĩ họ Dương này chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn với cô thôi, cái tên nổi tiếng trăng hoa này.

"Tớ thật lòng mà! Tớ không còn tâm trí để tán cô gái nào khác ngoài Bảo Bối hết đó!"

Song Tử ra chiều đau khổ

"Thế ai người vừa tán đổ một đám con gái ở trường bên vậy? Lại còn 'Khi nhìn thấy em anh đã biết mình yêu em rồi' nữa chứ."

Ma Kết mỉa mai

"Với đám đó thì tớ đùa giỡn thật. Nhưng với Bảo Bối...."

Song Tử cúi đầu thú nhận, đoạn ngước lên muốn biện hộ. Tuy nhiên những lời liên quan đến nữ nhân qua mồm miệng tên này tốt nhất không nên tin tưởng. Bởi vậy trước khi hắn buông ra một câu biện hộ nào thì Ma Kết lập tức ngắt lời ngay:

"Đừng có nói nhảm!"

Trở lại với Thiên Bình sau khi chạy trốn. Thiên Bình chạy vào một phòng nào đó. Nhìn lại thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái bánh này bị méo rồi nè, cậu để nguyên mẻ bánh hình tròn vo này tự nhiên có một cái bị méo mà coi được hả? Không có đồng đều gì hết trơn! À mà biết là cậu hăng say làm bánh, nhưng mà cũng nên sắp xếp bàn bếp gọn gàng lại đi chứ! Như vậy làm việc mới dễ dàng! Trời ơi, cái áo của cậu bị sứt chỉ rồi nè!"

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ