Chương 22

1.4K 81 12
                                    

Chiều muộn, Dương Song Tử tay cầm túi lớn gồm bánh kẹo các loại cùng coca, tay còn lại mang theo đĩa phim. Bánh kẹo và coca đều là thứ cô thích. Do hôm qua cô có nói dạo này rất chán, không có phim gì để xem nên anh còn mua đĩa phim về. Phim này mới ra, vẫn chưa có trên mạng đâu.

Bước đến phòng cô và nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng, nói chuyện với Bạch Dương. Cô đã thay đồ, áo sơ mi tay lỡ kết hợp với váy xếp ly dài, đơn giản, xinh đẹp và thanh lịch. Song Tử thích phong cách này của cô. Có điều nhìn cả hai nói chuyện vui vẻ mà thật sự anh không chịu được.

"Bảo bối!"

Song Tử bước đến.

Ánh mắt Bạch Dương nhìn Song Tử khi anh ta chen vào có phần khó chịu, có điều anh không để Thiên Bình nhìn thấy.

"Thôi nhé. Tôi về phòng đây. Tối gặp lại."

Bạch Dương mỉm cười với cô rồi đi trước. Khi đi qua Song Tử, Bạch Dương liếc nhẹ qua người bạn của mình rồi cố tình va mạnh vào vai Song Tử. Hành động đó đã lọt vào mắt Thiên Bình, cô nhíu mày nghi hoặc, trong lòng đoán được nhưng lại hy vọng không phải. Điều đó không nên xảy ra.

"Hai người cãi nhau sao? Trông hơi căng thẳng đấy."

Thiên Bình nói.

"Không có. Bạch Dương vai rộng mà. Cậu ta hay va vào bọn anh như thế lắm."

Song Tử cười xòa, cố ra vẻ tự nhiên nhất có thể để trả lời cô, nhưng vẫn không giấu được phần gượng gạo. Thật may là Thiên Bình vốn dĩ không phải người nhanh nhạy gì cho cam, thành ra cũng không nhận ra.

"Vậy mà tôi tưởng các anh đấu đá nhau cơ. Xem ra tôi xem phim nhiều nên nhiễm mất rồi."

Thiên Bình cười. Song Tử giật mình, đảo mắt một vòng rồi phì cười

"Làm gì có chứ! Bọn anh là bạn bè thân thiết mà! Phải rồi, anh có mua mấy thứ đồ ăn em thích, và cả phim nữa. Phim này mới ra, còn chưa có trên mạng đâu."

Song Tử cười gượng gạo rồi lảng đi bằng mục đích ban đầu.

"Cái này không phải phim ma đó chứ? Kinh dị tôi cũng không xem đâu đấy!"

Thiên Bình cầm đĩa phim lên xem qua, miệng đồng thời nói

"Nó là phim kinh dị... nhưng mà đừng lo, không đáng sợ lắm đâu. Nếu có thể thì để anh xem với em!"

Song Tử nói

"Nhưng sợ tối không ngủ được."

Thiên Bình mím môi lo sợ.

Cô sợ ma với mấy thứ phim kinh dị này lắm, phim giết người thì cũng không tệ, đừng có phóng to cận cảnh mấy cái xác chết không toàn thây hay máy me bê bết không còn rõ hình thù là được. Lại nghĩ đến mấy cảnh đáng sợ tự nhiên mặt nhăn nhó, môi chu ra như hờn dỗi cái gì. Song Tử cảm thấy tim mình lại lỡ một nhịp, sao mà đáng yêu thế.

"Có anh rồi mà! Anh xem với em! Nếu tối sợ quá gọi điện cho anh, anh đến với em ngay!"

Song Tử nói. Cảm thấy điệu bộ của anh đáng tin như vậy, Thiên Bình cũng không nỡ từ chối. Với lại lúc nãy xem sơ qua nội dung thấy có vẻ lôi cuối, không xem thấy có chút bức bối. Nhưng mà không thể coi thường trí tưởng tượng của cô, lỡ tưởng tượng dữ quá nửa đêm không dám rời giường thì sao? Đang lúc đắn đo đồng ý hay không thì hai bóng dáng bé nhỏ chạy đến

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ