Chương 37 (part 1)

1K 62 0
                                    

Thiên Bình đồng ý đổi may mắn lấy một kết thúc đẹp cho Hứa Phương Linh vì nghĩ nhớ lại chuyện của Cân nhi. Thiên Kim và Minh Tuệ dù nhục nhã ê trề, phải chuyển ra nước ngoài sống, nhưng sau này khi mọi việc đã chìm vào dĩ vãng thì lại là Diệp tiểu thư và Nhạc tiểu thư như cũ, nhưng nếu là Phương Linh... Thiên Bình sợ nếu để yên như vậy cô ta sẽ giống Cân nhi lúc trước. Hơn nữa, Thiên Bình cũng vốn không may mắn gì cho lắm, cô nghĩ có xui xẻo hơn một tí cũng không thay đổi bao nhiêu đâu.

Sau vài ngày nữa nằm viện vì mấy vết thương cỏn con, Thiên Bình cũng thật sự chán nằm viện lắm rồi, cô đòi ra viện ngay khi mấy vết đó đã có thể gỡ băng.

Trở lại trường học sau chuỗi ngày dài làm bạn với bốn bức tường trắng bóc, Thiên Bình phấn khởi vừa nhảy chân sáo đến trường, vừa ngâm nga một khúc ca cũ anh người thương. Đi dưới tán cây, bầu không khí trong lành mát mẻ bao trùm lấy cô. Lạ ghê, lúc cô thấy bình thường lắm mà, có lẽ cô đã quen mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi, nên không khí hôm nay như là thay mới, một cảm giác vừa thân quen vừa tươi mới, lạ lẫm khó tả.

"Bình nhi, đi từ từ thôi, kẻo ngã đấy!"

Hữu Vinh đi phía sau nói lớn. Nhưng nhìn đứa trẻ kia vẫn phấn khởi như vậy liền không kiềm được mà phì cười, xem ra nó chán bệnh viện lắm rồi, anh cũng mừng là có lẽ anh sẽ không thấy đứa nhỏ kia đâm đầu vào chỗ chết thêm nữa. Bằng không lúc nó về không anh khổ thì người anh em nơi thế giới song song kia sẽ chịu khổ vì nó mất thôi.

"A!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cái tiếng kêu của ai đó vang lên, nhìn lại đã thấy cái thân ảnh kia nằm bẹp dưới đất rồi. Anh khẽ lắc đầu, chạy lại đỡ cô dậy.

"Anh đã bảo em cẩn thận rồi mà!"

Chưa cảm nhận không khí trong lành được bao lâu thì Thiên Bình lại gặp lại mùi thuốc sát trong phòng y tế. Nhìn anh trai ân cần bôi thuốc cho cái đầu gối còn rỉ máu, Thiên Bình bĩu môi.

"Tại ai đó uống hết nước rồi không vứt cái chai vô thùng rác đó chứ... Ai da! Này anh nhẹ tay thôi, đau quá đi mất!"

Thiên Bình rít nhẹ, nhăn mặt với anh. Hữu Vinh phì cười.

"Mấy ngày trước em cũng biết đau mà tránh thì anh đỡ lo rồi."

Chợt khi đó, Thiên Bình nhìn thấy Hứa Phương Linh đi ngang qua, trông khuôn mặt nhìn cô hoang mang đến phát thương. Nghe Tống Trạch Dương thuật lại, cô ta tỉnh dậy thì thấy mình ở nhà, chỉ nhớ rằng mình định giết Thiên Bình nhưng sau đấy lại không sao nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra tiếp đó. Có điều may mắn là khi tỉnh lại, cô ta đã hối hận vì đã suy nghĩ nông cạn, định giết người... Tống Trạch Dương bảo thay đổi mệnh của cô ta là tâm cũng phải thay đổi, vì mệnh của cô ta là do tâm mà ra. Như thế cũng tốt, người như cô ta không hợp với vai phản diện.

《Cô nói nghe như tôi hợp vai kẻ phản diện lắm ấy. Tôi cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà.》

Cân nhi trong tâm trí cô bĩu môi mà nói.

[Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tác giả tạo ra cô để trở thành vai phản diện. Tuy vậy tôi không nói cô hoàn toàn là kẻ ác.]

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ