Chương 37 (part2) _End

1.6K 80 39
                                    

Mười năm sau, Trương Thiên Bình, 26 tuổi, ôm Kwiyo từ bệnh viện thú y đến quán cafe Lưu Ly, quán cafe do Thiên Bình làm chủ. Thực ra Thiên Bình đã vào đại học Nhật ngữ chứ không phải kinh tế, nhưng mà khi đó Thiên Bình chỉ chọn theo sở thích chứ vẫn không biết nên chọn đi theo con đường nào, cô chỉ nghĩ là cô thích cafe, có lẽ cô sẽ làm việc ở quán cafe. Và Lý Tuấn Hạo, sau ngày hôm đó Tuấn Hạo vẫn liên lạc với Thiên Bình vì vẫn thấy có lỗi, vì ít nhiều anh vẫn đâm phải Thiên Bình, cơ thể Thiên Bình vì vụ tai nạn vẫn bị thương dù vết thương đã lành lặn từ khi nào, sau đó thì cả hai dần thân thiết hơn. Từ Lý thiếu gia trở thành Hạo ca, Thiên Bình gần như thành em gái của Lý Tuấn Hạo và anh đã hứa tài trợ cho cô một cái quán cafe sau khi cô tốt nghiệp. Kết thân với người có tiền thật thích! Và thế là Thiên Bình đã phải làm thêm ở mấy quán cafe để lấy kinh nghiệm. Nhớ lại ký ức lúc đi làm thêm làm cô có chút không vui, không tức nhưng chỉ là thấy cứ không vui. Chuyện là từ thế giới truyện về Thiên Bình vẫn chưa quen về làm người mờ nhạt của lúc trước, vẫn còn quen tính nổi loạn, có điều bây giờ không còn người chống lưng nên dĩ nhiên Thiên Bình bị đuổi việc hai hay ba lần do cãi nhau với khách. Mà là do họ sai trước chứ bộ!

Và sau đó thì cô cũng đã kết thúc chuỗi ngày lấy kinh nghiệm và chính thức trở thành cô chủ. Quán cafe của cô được thiết kế theo phong cách scandinavian với tông màu chủ đạo là màu gỗ, tường trắng, các khung cửa đen, kết hợp trang trí cây xanh trong đó có hoa lưu ly. Thiên Bình yêu thích sự đơn giản, thoáng đãng nhưng vẫn thanh lịch, không quá sặc sỡ, và vẫn tươi sáng. Chọn hoa lưu ly và cái tên Lưu Ly cho quán là do cô thích hoa lưu ly, sau hoa bỉ ngạn, hơn nữa dùng lưu ly bởi ý nghĩa của nó, ý là mong khách hàng sẽ không quên quán của cô, bất cứ khi nào mệt mỏi thì đừng quên còn có một nơi luôn chờ họ đến để nhâm nhi tách cafe và thư giãn. Quán tuy không phải đông khách nhất, nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào cũng vắng teo, vẫn có người ra vào khá nhiều, đặc biệt là buổi sáng và tối khuya.

Sau khi mở cửa quán theo đúng giờ, Thiên Bình lại ôm Kwiyo trong vòng tay mà nói chuyện.

"Kwiyo à, chị hy vọng hôm nay sẽ đông khách một chút."

Kwiyo liền đáp lại bằng một tiếng meo, có thể nó cũng đồng tình. Kwiyo so với mười năm trước đã lớn hơn, với người lạ rất lạnh lùng nhưng với người quen lại rất đáng yêu.

Tiếng chuông cửa vang lên leng keng rồi một nam nhân bước vào, áo thun với quần thể thao, mặc áo khoác đen và trùm mũ áo lên khiến anh trông cực ngầu.

"Americano cho Xán Thịnh ca, còn anh hôm nay uống gì?"

"Hôm nay anh cũng uống americano. Bốn americano, ba latte và hai mocha, hôm nay đội của anh cũng muốn uống cafe ở quán mình nữa."

Nam nhân đáp lại. Thiên Bình ghi lại rồi gật đầu, nhẹ nhàng đặt Kwiyo lên quầy bar rồi đi pha những gì đã được yêu cầu mang đi.

"Hoa tử đằng sao?"

Nam nhân đang vuốt ve Kwiyo thì nhìn thấy một chậu tử đằng hoa bung nở rũ xuống thành những dải hoa tím tím vô cùng đẹp mắt trên quầy thu ngân. Thiên Bình không quay đầu lại mà trả lời:

"Lúc nãy người ta giao đến, bảo là có người tặng em. Nhưng không có đề tên."

"Bày đặt giấu tên. Đâu còn là học sinh trung học mới lớn mà bày trò đoán ý trung nhân?!"

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ