Chương 36

901 51 6
                                    

Thiên Bình nhìn người ở đối diện, nhíu mày.

"Thì ra là do cô, Hứa Phương Linh."

Hứa Phương Linh nhìn cô, cười nửa miệng.

"Phải, là do tôi."

Thiên Bình nhìn cô ta, nhếch mép cười. Lần này đến lượt Phương Linh cau mày, cô ta gằn giọng:

"Có gì đáng cười?"

"À, chỉ là... gần đây không thấy cô có động tĩnh gì cả, cứ nghĩ cô chấp nhận thua cuộc rồi, hóa ra là để chuẩn bị kế hoạch này. Chuẩn bị lâu như vậy, ở đây lại chỉ có mình cô, chắc chắn không phải loại kế hoạch tầm thường như làm nhục thể xác hay tinh thần như hai người kia rồi. Cô muốn tự mình kết thúc tất cả sao? Xem ra lần này cô đánh cược cả vào trận cuối này nhỉ? Ăn được cả, ngã về không."

Chân mày Phương Linh khẽ giật, bộ dạng như bị đoán trúng tim đen. Không, chính xác là vậy.

"Cô biết không, Thiên Bình? Mười một năm rồi. Kể từ năm lớp một, cô luôn đoán được tâm tư của tôi, cô luôn hiểu rõ con người tôi. Và cô biết đấy, cảm giác bị nhìn thấu... không vui chút nào."

Cả Thiên Bình và Cân nhi đều có một điểm chung, đó là luôn quan sát mọi người, bởi vậy có thể đoán được nội tâm đối phương. Tuy rằng thời gian Thiên Bình xuyên không đến đây chưa lâu, nhưng nữ nhân trước mặt lại chính là kiểu nữ chính điển hình, cô không còn xa lạ gì nữa. Hứa Phương Linh ngừng một chút rồi bước ra cái bàn gần đó, trên mặt bàn bày mấy món đó tra tấn, Thiên Bình nhìn thấy có con dao, roi, và một vài món đồ khác nhưng Phương Linh đã che mất rồi. Đêm tĩnh lặng đến rợn người, tiếng kim loại va vào nhau là âm thanh duy nhất cứ thỉnh thoảng lại vang lên, khiến người ta không nhịn được mà rùng mình. Chợt, tiếng Phương Linh nhẹ nhẹ vang lên:

"Trương Thiên Bình."

"Chuyện gì?"

Phương Linh quay người lại, tay hơu hơu một cây kéo bạc. Bước chỗ Thiên Bình, cô ta kéo một cái ghế lại gần. Ngồi trên ghế, cô ta đưa cây kéo lên ngắm nghía, miệng đồng thời tiếp lời:

"Cô còn nhớ không? Hồi còn nhỏ, hình như là lớp hai hay lớp ba gì đó, chúng ta đã từng thử cắt tóc cho nhau, trong nhà cô, khi mà cả hai than thở rằng tóc mái quá dài nhưng chẳng đứa nào chịu ra tiệm vì sợ họ cắt quá lố. Cô tin tưởng tôi, tôi tin tưởng cô. Tay trẻ con vốn dĩ vụng về, tôi thì cắt quá ngắn, cô lại cắt không đều. Điều đáng ngạc nhiên là khi hai đứa mang thành quả đó đến lớp, chỉ có cô bị trêu chọc, cô vẫn chịu đựng, cô cũng chẳng nói đó là do tôi cắt cho... cô có biết tôi đã nghĩ gì thì nhớ lại chuyện đó không?"

Phương Linh cúi xuống nhìn cô, tay nâng lên một lọn tóc vàng hoe.

"Đó là từ ngày xưa, Trương Thiên Bình cô luôn là cái bóng phía sau tôi, chẳng bao giờ dám làm tôi giận bởi ngoài tôi ra cô không có người bạn nào khác cả. Trương Thiên Bình cô đã từng là một con bé biết điều như thế đấy."

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ