Chương 5

3.2K 172 16
                                    

Giờ nghỉ trưa, tại sân thượng trường Zodiac, Trương Thiên Bình ngồi trên nền, mắt dán vào cái điện thoại B trên tay. Và màn hình hiện lên là một đoạn chữ dài loằng ngoằng của một truyện yaoi nào đó. Chả là hôm qua đột nhiên cô tìm thấy một truyện yaoi trên web đọc truyện cô mới tìm được. Thế là máu hủ ngủ yên trong cô mấy ngày qua trỗi dậy, đánh thức một nhân cách khác trong Trương Thiên Bình.

Mắt cô nhuốm màu dâm đãng căng ra đọc từng chữ, không để lọt một chữ nào, cô cố gắng kiềm chế cho hơi thở không quá dồn dập khi thở ra. Cô biết hiện tại cô trông rất biến thái, đủ để phá tan hình ảnh cô bé ngoan của Hữu Vinh mọi khi. Mà kệ đi, cô bé ngoan cũng có lúc này lúc kia chứ, dù sao cũng không ai thấy. Vừa đọc, Thiên Bình vừa lầm bầm lướt xuống nữa... tiếp tục lướt xuống nữa.... đến đoạn gây cấn rồi....

'To be continued...'

"Không thể nào.... đến đoạn gay cấn rồi mà~"

Cô nghiến răng rên rỉ.

"Tuần sau mới có tập tiếp..... Làm sao mình chờ đến lúc đó được?"

Cô bĩu môi giận dỗi.

"Càng chờ lâu thì càng hồi hộp mà."

Bỗng nhiên xuất hiện một giọng con trai khiến cô giật bắn người.

"L- là ai?"

Cô hoảng loạn quay qua quay lại.

Một anh chàng với vẻ ngoài đáng yêu, mái tóc đen và đôi đồng tử màu hổ phách. Là Lương Song Ngư.

"Tôi là Lương Song Ngư. Tôi không biết cô đọc truyện gì mà lại phấn khởi đến vậy nhưng cô càng chờ lâu thì không phải khi xem tập tiếp càng thích sao? Giống như tôi ấy. Mỗi lần đọc truyện mà hết giữa chừng tôi cũng tức lắm. Nhất là những lúc nữ chính gặp nguy hiểm chờ nam chính đến cứu ấy. Quả là rất hồi hộp. Nhưng nam phụ nữ phụ đâu có dễ dàng như vậy. Nam chính phải vượt qua tất cả để cứu người mình yêu.... pla .... pla.... pla...."

Sau đó Lương Song Ngư tuôn một tràng dài không biết điểm dừng về những tình tiết lãng mạn trong ngôn tình. Lương Song Ngư vốn là người rất lãng mạn và bay bổng. Lương Song Ngư nổi tiếng với vẻ ngoài ngây thơ siêu khả ái khiến bao nhiêu cô gái phát cuồng muốn đem về nhà nuôi. Anh ta cũng nổi tiếng với việc lậm mấy thứ ngôn tình ngọt đến sâu răng kia. Chỉ cần có cơ hội là sẽ huyên thuyên từ sáng đến tối không biến chán là gì.

"Này cô có nghe tôi nói không thế? Cô không nghe sao?"

Song Ngư nhận thấy Thiên Bình một chút để tâm cũng không có liền phồng má chu mỏ giận dỗi.

'Anh rất đáng yêu nhưng tôi rất tiếc. Tôi không rảnh ngồi nghe anh nói về ngôn tình đâu'

Thiên Bình nghĩ

"Cô quá đáng thật đấy! Cho dù không muốn nghe cũng đừng bơ tôi vậy chứ!"

"A xin lỗi."

"Mà quên nữa, cô tên gì vậy?"

"Trương Thiên Bình."

"À. Cô là Bảo Bối của Song Tử hả? Cô và Song Tử hẹn hò bao lâu rồi?"

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ