Chương 32

803 60 16
                                    

Khi Thiên Bình mở mắt liền nhìn thấy bản thân mình đứng một mình trong khoảng không trắng toát. Toàn thân đầy thương tích, tuy không vết nào quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến máu chảy dài khắp người, quần áo cũng có hơi tả tơi, thấm một chút máu, bộ dạng có chút dọa người. Nhìn quanh một chút lại thấy một bóng nam nhân vô cùng quen thuộc đứng phía trước. Khoảnh khắc mặt đối mặt, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má cô, lướt qua vết thương mà nhói lên đau rát, máu và nước mắt hòa vào rơi xuống những giọt đỏ như máu. Đó là Hoàng Xán Thịnh. Ngoài trừ một chân bị thương còn đeo nẹp, khuôn mặt mỹ nam đã lâu không gặp dường như gầy đi, kém sắc đi, toàn thân cũng gầy đi nhiều. Cô từng bước lững thững lại gần, rồi chạy ùa đến trước mặt anh, cất giọng hỏi han đầy lo lắng:

"Xán Thịnh ca, chân anh ổn chứ? Sao lại gầy đi nhiều thế này? Anh lại làm việc quá sức bỏ ăn bỏ ngủ đấy hả? Gầy đi nhiều quá!"

"Xem ai đang nói kìa. Nha đầu ngốc, đừng lo lắng cho người khác trong cái bộ dạng đáng sợ này chứ. Em khiến anh còn xót em hơn xót cái chân tàn này đấy!"

Anh cũng không vô cảm mà cao giọng quở trách. Cô liền nhíu mày.

"Không cho anh nói vậy!"

"Vậy đừng khiến anh xót nữa."

"Nhưng anh cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đàng hoàng. Anh không khỏe em cũng xót, rồi vô tình lại làm anh xót."

"Được được, anh sẽ cẩn thận hơn. Còn nha đầu ngốc em ấy, đừng nghĩ anh không nhớ rõ em là ai thì có thể tung hoàng liều mạng vì anh. Anh vẫn xót đấy."

Anh vừa nói vừa lấy khăn tay ôn nhu lau mấy vết máu, và nước mắt trên mặt cô. Chợt toàn thân cô phát sáng rồi biến thành hình dạng đã được sơ cứu, băng bó, cả đồng phục cũng biến thành đồ bệnh nhân.

"Có vẻ em được đưa vào bệnh viện rồi."

Cô nhẹ giọng.

"So với lần trước, lần này em đã liều mạng với loại người thế nào mà thương tích đầy mình thế này hả?"

"Anh bảo không nhớ em là ai mà."

"Anh không phải người nhớ giỏi, nhưng ít nhiều cũng còn chút kí ức. Lần trước chỉ là một nhóm nhỏ, đừng nói với anh lần này em liều mạng với một đoàn anti đấy nhé."

"Là một đám nam nhân, người của một tiểu thư."

"Em bị ngốc thật à? Liều mạng với người có tiền."

"Nhưng vì em mà anh mới bị liện lụy. Không phải chỉ mỗi anh mà còn một vài người nữa. Em có thể giữ lời hứa với anh, nhưng là do vì em đắc tội với người ta mà người ta nói xấu anh, nói xấu những người em yêu quý. Như thế em càng không thể nhịn."

"Anh vốn đã quen với việc bị nói xấu rồi. Em có thể nhịn mà, anh sẽ không trách nếu em không ngốc như thế."

[ All Thiên Bình ] Tôi Yêu Em, Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ