Chào. Tôi là Kim Jong In. Tôi đang là học sinh lớp 11.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại có một câu mở đầu cộc lốc và nhạt nhẽo như thế, thay vì đi từ việc miêu tả thời tiết vào một buổi sáng đẹp trời với những chú chim nhảy nhót trên cành cây, hay từ một sự kiện kịch tính đến nỗi nhân vật chính suýt nữa mất mạng giống như cách mà mấy nhà văn hoặc nhà biên kịch phim ảnh hay làm, thì được thôi, tôi sẽ trả lời thật ngắn gọn vậy.
Tôi đọc ít sách. Xem ít phim.
Đó là câu trả lời xúc tích nhất.
Còn nếu bạn muốn biết nhiều hơn, thì tôi sẽ viết rườm rà một đoạn.
Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là có tiềm lực kinh tế mạnh đến nỗi, nếu tôi nói là nhà tôi giàu kếch xù, chắc cũng không vấn đề gì. Chính vì giàu có như vậy, nên tôi chẳng thiếu thốn thứ gì. Bạn đừng vội nghĩ là tôi đủ đầy về vật chất nhưng thiếu thốn về tình cảm giống mấy gã nam chính trong phim, bởi bố mẹ tôi chỉ có duy nhất thằng con là Kim Jong In này, nên họ luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho tôi. Đó là lý do từ khi học tiểu học, tôi đã dễ dàng trở thành hình mẫu "con nhà người ta": ngoan ngoãn, học giỏi, thể thao giỏi, lẻo mép và đương nhiên là rất đẹp trai. Bố mẹ không ngại cho tôi học thêm bất cứ lớp học thêm nào tôi thích, không ngại đầu tư cho tôi bất cứ một năng khiếu nào tôi muốn thử theo đuổi.
Nhưng chính sự đủ đầy đó khiến tôi dần dần thấy nhạt nhẽo. Tôi bỗng nhiên muốn thoát ra khỏi cái chuẩn mực an toàn ấy. Lần đầu tiên tôi nghe lời lũ bạn đi chơi game. Rồi thử bỏ một buổi học. Thử đứng bét lớp một lần. Tôi yên tâm vì ít ra mình vẫn thông minh để biết rằng không nên thử bị lưu ban một năm. Tôi tự nhủ mình sẽ để trí tuệ tạm thời nghỉ ngơi...mấy năm, dành thời gian cho những thú vui khác để tận hưởng thanh xuân. Và thế là đi qua thời trung học, tôi từ một Kim Jong In chuẩn "con nhà người ta" thành một thằng, theo lời bố mẹ tôi nhận định, là rất lấc cấc và lêu lổng. Những điều hoàn mỹ trước đây mà tôi có được, nay đã rơi rụng đi gần hết. Hiện tại, tôi chỉ còn giữ được vẻ đẹp trai và môn thể thao tôi yêu thích là bóng rổ.
Cho nên bạn đừng mong tôi sẽ lôi được cả chuyện thiên nhiên cây cỏ xung quanh đang đâm chồi nảy lộc ra sao vào câu chuyện này. Tôi sẽ chỉ nói cộc lốc và nhạt nhẽo vậy thôi. Tôi thì thấy không có vấn đề gì, nhưng bố mẹ tôi thì đương nhiên là lồng cồng cộng lên và tìm mọi cách để lấy lại hình ảnh của Kim Jong In lúc nhỏ. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Tôi tự đắc rằng mình đã đủ trưởng thành để tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống, cho đến một ngày bố tôi bỗng nhiên dắt ở đâu về một thằng nhóc bằng tuổi tôi, tên là Do Kyung Soo.
Lần đầu tiên cậu ta xuất hiện trước mặt tôi trong bộ áo đồng phục, gương mặt không chút biểu cảm nào. Cách cậu ta nhìn tôi khiến tôi nghĩ cậu ta bị câm, hoặc rất ít khi dùng miệng để giao tiếp.
- Jong In, đây là Do Kyung Soo. Bố mẹ cậu ấy từng là bạn rất thân của bố, nhưng họ đều mất cả rồi. Kyung Soo không có họ hàng gì thân thích nữa, nên cậu ấy sẽ về đây ở cùng chúng ta. Con hãy giúp đỡ và chia sẻ với Kyung Soo nhé.
Ayyy. Ông già của tôi lại làm trò gì nữa đây? Tôi hiểu sự quan ngại sâu sắc của bố mẹ trước tình hình học tập của tôi khi họ mời hết gia sư ngày đến chuyên gia tâm lý nọ với khát khao mong tôi hối cải mà quay về cuộc sống của một đứa con ngoan ngoãn trước kia, nhưng tôi không tưởng tượng được sao bố lại nghĩ ra được trò này. Hoàn toàn thất bại. Đây đúng là một kịch bản dở nhất mà tôi từng biết.
Bạn có bao giờ tin được không khi một ngày chẳng đẹp trời nào đó, bố mẹ bạn dẫn một đứa từ đâu rơi xuống về nhà, nói rằng từ giờ bạn phải sống chung với nó. Những điều vô lý trong cuộc sống, nếu không được lý giải rõ ràng, sẽ trở thành cái gai trong mắt. Giống như một người khen một nhà thơ rằng tác phẩm của ông ta rất sâu sắc và chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn như một cái đồ thị hàm số. Hoặc kinh khủng hơn nữa là một ngày nào đó bạn ăn phải một nồi thịt kho nhạt thếch và kêu lên nhưng mọi người xung quanh đều cho rằng bạn không biết thưởng thức và thông báo rằng thịt kho không cho muối chính là một nét đẹp trong ẩm thực. Những thứ vô lý đùng đùng đó, vẫn chưa thể vô lý bằng việc Do Kyung Soo đang đứng trước mặt tôi cùng với câu chuyện mà bố tôi thêu dệt lên.
Mặc dù tôi không biết bố định làm gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ vẫn là Kim Jong In của hiện tại, một Kim Jong In đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, và phát chán với những kiến thức nhạt nhẽo trong sách vở.
- Do Kyung Soo?
Tôi hỏi cái con người đang đứng trong thinh lặng đằng kia, sau khi bố vừa rời đi, bằng một giọng xấc xược và đầy giễu cợt. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi cao ngạo là vậy, nhưng ánh mắt của cậu ta lại không có vẻ gì như bị dao động hay sợ hãi, ngược lại, tôi nghĩ rằng cậu ta đang muốn đối đầu với tôi.
- Tôi sẽ không bị mắc lừa đâu. Đừng hùa theo bố tôi bày trò nữa. Cậu nên thấy may mắn vì được tôi nhắc trước...
Kyung Soo quay lưng bỏ đi khi tôi chưa nói hết câu.
"Vì nếu tôi không nhắc trước, cậu sẽ không tưởng tượng nổi những gì xảy ra với mình mà kịp chuẩn bị đâu". Tôi định nói như thế tiếp theo đấy. Nhưng tôi chưa kịp ngầu thì cậu ta đã bỏ đi rồi. Thằng nhóc này tinh thần cũng khá đấy, không uổng công bố tôi nghĩ ra cái kịch bản như trong phim kia để dẫn cậu ta về nhà. Nhưng điều đó không làm tôi hao hụt một minigram tự tin nào, nó chỉ khiến tôi hứng thú hơn với những trò bắt nạt Do Kyung Soo mà tôi sẽ làm trong thời gian tới, giống như những trò mà tôi đã dành cho hàng tá gia sư mà bố tôi mời về tới nỗi họ phải khóc thét lên và chạy ra khỏi nhà tôi. Nếu như bố tôi muốn Do Kyung Soo quản lý tôi 24/24 thay vì muốn thuê gia sư kìm kẹp tôi 2 tiếng mỗi tối bên bàn học, thì được thôi, tôi sẵn sàng nghĩ ra nhiều trò tinh quái hơn. Tôi thực sự muốn biết trong cuộc chiến này, tôi và bố, ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng tôi chắc chắn một điều, Do Kyung Soo sẽ là nạn nhân.
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một nồi thịt kho thiếu muối. Cũng như việc chấp nhận rằng Do Kyung Soo sẽ ở chung nhà với tôi. Kim Jong In này chưa bao giờ làm điều mà mình không muốn.

YOU ARE READING
[Hoàn][KAISOO] Xin chào, Do Kyung Soo
Fiksi PenggemarCâu chuyện loằng ngoằng giữa một cậu học sinh nghịch ngợm, trái khoáy là Kim Jong In và một cậu bạn bằng tuổi ít nói nhưng có đời sống nội tâm vô cùng phức tạp là Do Kyung Soo. Vấn đề chính là, Do Kyung Soo đã cho Kim Jong In nhận ra một điều, càng...