-oOo-
Park Mooyoung ngồi trên chiếc ghế lót đệm êm ái, hắn liếc mắt ra lệnh cho đám đàn em dừng tay lại. Bọn chúng đang đứng ở một căn hầm khá tối và khép kín, đây thường là địa điểm thuận lợi để Park Mooyoung thỏa mãn sở thích man rợ của hắn.
Trên nền đất lạnh lẽo, người con trai mặc bộ đồ đen, thân thể gần như không còn điểm nào là không bị thương, máu túa ra thấm ướt nhẹp quần áo người đó đang mặc.
Thomas chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào Park Mooyoung, cậu không sợ hắn, càng không sợ chết.
Sợ loại người này, chẳng khác nào đem bản thân hạ thấp đi.
Chỉ vì một lần sơ suất, cậu rơi vào bẫy của bọn chúng, trong suốt hai năm cùng với Master điều tra Park Mooyoung lại chưa từng biết hắn thực sự có thế lực lớn tới như vậy. Cứ nghĩ rằng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng xem ra cậu và Master đã quá hấp tấp vội vàng.
Điều cậu lo lắng nhất lúc này là Master. Không tìm được cậu, hẳn anh ấy sẽ cảm thấy bất an, hơn nữa rất có thể đang gặp phải nguy hiểm.
Mục đích của Park Mooyoung rõ ràng, hắn không có ý định dùng Thomas để dụ Min Yoongi, hắn muốn từ từ cho Min Yoongi cảm nhận đau khổ.
Đây là cái giá phải trả cho việc chống lại hắn mà còn ôm ấp hy vọng trả thù.
Bên trong im lặng tới gai người, ánh sáng tỏa ra từ chiếc bóng điện treo ở chính giữa lập lòe lúc mờ lúc tỏ. Mùi ẩm mốc ngột ngạt bốc lên, khiến cảm giác khó chịu thêm nặng nề.
"Thực ra mà nói ấy, thằng nhóc Min Yoongi đó rất rốt. Một công cụ kiếm ra tiền, một thiên tài." Park Mooyoung châm điếu thuốc, nói. "Chỉ tiếc, quá cứng đầu."
Thomas coi lời hắn nói như tiếng côn trùng kêu, chẳng mảy may phản ứng.
Park Mooyoung cũng không để ý tới thái độ của Thomas, bộ dạng ung dung hưởng thụ.
Thomas cảm giác hai tai ù đi, tay chân lạnh cóng, tầm mắt phía trước nhập nhòe, cơ hồ trong giây lát hình ảnh của Min Yoongi đang nở nụ cười hiện ra.
Từ ngày đầu tiên khi Thomas được Kim Taehyung dẫn tới gặp Min Yoongi, ấn tượng với anh chính là thân hình nhỏ nhỏ, da lại trắng trắng. Nhìn vào đều cho người ta có cảm giác yêu thích kì lạ.
Thomas theo anh hai năm trời, ngoài việc nhìn anh đau đớn trải qua từng đợt điều trị di chứng, cũng chưa từng nhìn thấy anh khóc, càng khó để thấy anh cười. Nhưng vào một hôm, Thomas đi ngang qua phòng Min Yoongi, anh quay lưng về phía cậu, cẩn thận nâng niu một bức vẽ, sau đó đứng dậy đi tới đứng cạnh cửa sổ.
Ánh trăng bạc in nghiêng trên gương mặt có phần nhợt nhạt của anh, đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà. Người trong bức tranh đó, là người duy nhất, dù không hiện diện vẫn khiến anh mỉm cười hạnh phúc.
Khi ấy Thomas rất muốn biết rốt cuộc người đó là ai, nhưng đồng thời cũng sợ phải biết. Chưa từng cưỡng cầu điều gì, chỉ mong sẽ được ở bên bảo vệ Master cả đời.
Chỉ là...
Hơi thở Thomas đứt quãng nặng nề, ngũ quan đình trệ, kiệt sức khụy đầu gối xuống nền nhà lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa|Writtenå Love, Maze
Fanfic"Anh xin lỗi Hoseok...Để anh đưa em ra khỏi mê cung đầy bi kịch này." Tác giả: Min Ann Thể loại: Fanfic, boy x boy, hiện đại, ngược, ngọt (siêu ít :v), HE. Trạng thái: Đã hoàn thành Số chương: 39 Chương + 3 Ngoại truyện CP : Jung Hoseok x Min Yoong...