Chương 14

1.3K 235 29
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Tiếng đàn chợt dừng lại, cảm giác được có ai đó đang nhìn mình không rời. Min Yoongi xoay người, thời khắc anh nhìn thấy cậu trái tim dường như ngừng đập, anh không dám thở mạnh càng không dám di chuyển hay chớp mắt. Chỉ sợ rằng cậu sẽ giống như trong giấc mơ của anh, phút chốc liền tan biến mất.

Jung Hoseok đứng chôn chân tại chỗ, nơi ngực trái nhói lên, trái tim cũng đập nhanh bất thường. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu gặp anh nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến vậy, giống như đã quen biết từ trước.

Min Yoongi rời khỏi sân khấu, chậm rãi tiến về phía Jung Hoseok, anh đưa tay ra chạm nhẹ vào má cậu, hơi ấm truyền tới khiến anh khẽ rùng mình.

Đây không phải giấc mơ!

"Hoseok!" Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt tay. "Là em, thực sự là em!"

Jung Hoseok bị ôm tới đần người, thế nhưng lại không đẩy anh ra mà còn ôm đáp trả.

Quen quá, cảm giác này quen quá...

"Được gặp em một lần nữa, thật tốt..." Giọng anh nghe như sắp khóc, niềm xúc động trào dâng trong lòng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, nhắm hai mắt lại.

"A, khoan đã..." Jung Hoseok sực tỉnh, cậu đẩy anh ra. "Anh quen biết tôi sao?"

Bây giờ đến lượt Min Yoongi ngơ ngác, Jung Hoseok không giống như đang nói dối. Ánh mắt cậu nhìn anh giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Hoseok...?"

"Còn biết cả tên tôi nữa?" Jung Hoseok nhíu mày, cố lục lọi trong trí nhớ của mình. "Không lẽ chúng ta từng trải qua tình một đêm?"

"..."

Khóe môi Min Yoongi giật giật, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Đây có thật sự là Jung Hoseok của anh hay không?

"Sai à? Vậy chờ chút... Hay là đối tác làm ăn? Không đúng không đúng, họ nói anh là nhạc sĩ. Tôi vốn chẳng liên quan gì tới giới giải trí, vậy thì thế nào đây?"

Jung Hoseok liến thoắng một lúc, sắc mặt Min Yoongi từ xanh chuyển sang xám sau đó là trắng bệch. Hoặc là cậu đã thay đổi, hoặc là trí nhớ của anh về cậu có vấn đề. Mà trường hợp này thì vế thứ hai khẳng định là sai bét, cả đời này Min Yoongi cũng không quên được cậu, từng cử chỉ đều khắc sâu trong tâm trí.

"Aa, nghĩ không ra! Trước hết anh cứ nói tên---"

Vế sau của câu nói bị đôi môi hồng nhỏ nuốt trọn, Jung Hoseok toàn thân hóa thành đá, đột nhiên sau hai mươi mấy năm cuộc đời cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cũng chẳng phải nụ hôn đầu tiên, cậu đã quen với lớp son bóng của tình nhân, cảm giác chưa từng thay đổi. Ấy vậy mà lần này...lại khiến cơ thể cậu tê dại như bị điện giật.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ