Chương 11

1.2K 216 0
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Min Yoongi mơ hồ nghe được tiếng quát tháo bác sĩ của Park Mooyoung, xem ra hắn tức đến phát điên rồi. Anh cảm thấy hả dạ, hay lắm, cho hắn tức chết càng tốt. Đầu óc đã tỉnh táo nhưng cơ thể đau nhức và không thể mở nổi mắt, Min Yoongi buộc phải nằm im một chỗ.

Anh hiện tại đã chẳng thiết tha gì với cuộc sống này, Hoseok biến mất, mang theo toàn bộ hi vọng sống của anh. Min Yoongi biết một điều, cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại, sẽ không cười dịu dàng với anh như trước. Nhưng dù là vậy, anh cũng muốn cậu tránh xa chỗ này. Linh cảm mách bảo anh, nếu thực lòng mong cậu sống tốt thì không được phép níu kéo cậu đến bên mình nữa.

Chết tiệt, tay phải không còn cảm giác. Ước mơ cũng mất, anh phải sống thế nào đây?

Vốn nghĩ tới, hay là trực tiếp chết đi. Nhưng mà nếu anh chết rồi, những kí ức về cậu cũng không còn. Anh muốn lưu giữ chút gì đó, dù mơ hồ ngắn ngủi tới đâu đi chăng nữa.

Qua một khoảng thời gian tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy có tiếng người lạ. 

"Kim Namjoon, đội trưởng đội điều tra. Phiền tránh đường" Người đó trầm giọng, dứt khoát mang theo thập phần uy lực.

"Xin lỗi, dù là cảnh sát đi chăng nữa cũng không thể tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người dân" Gã vệ sĩ mặc dù tỏ ra ái ngại nhưng vẫn từ chối, nếu không hắn chỉ còn nước chết mà thôi.

Kim Namjoon vặn cổ tay vài cái, thở ra một hơi nói: "Tôi nhận được tin báo, ông chủ của các anh không những bắt giữ người trái phép mà còn gây thương tích. Nếu đó là sai sự thật thì tránh sang một bên để chúng tôi kiểm tra, tôi là người không thích dài dòng"

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, vẫn cố phản bác: "Cảnh sát Kim, bệnh nhân trong này là người của ai chắc anh cũng biết. Không sợ đến cái ghế mình đang ngồi cũng mất luôn sao?"

Giống như vừa nghe được một chuyện cười nhạt nhẽo, Kim Namjoon nhìn thẳng vào bọn chúng:

"Sợ, tất nhiên tôi sợ. Nhưng mà biết làm sao khi từ khi sinh ra tôi đã là người gặp chuyện càng sợ thì càng thấy kích thích?"

Đám vệ sĩ bị ánh mắt của Kim Namjoon quét qua, toàn thân ớn lạnh rùng mình. Bọn chúng cảm nhận được người đang đứng trước mặt không thể tùy ý đùa giỡn, sức ép so với ông chủ của chúng chẳng hề kém cạnh.

"Đưa người bên trong đi" Kim Namjoon ra lệnh cho vài viên cảnh sát phía sau lưng. "Đây là giấy triệu tập đến sở cảnh sát, thân gửi tới ông chủ của các người. Nhớ chuyển lời với hắn rằng lần sau có thể là giấy hầu tòa đấy"

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ