Chương 02

2.3K 316 0
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Jung Hoseok nặng nề mở mắt, phải mất tới một lúc cậu mới xác định được mình đang ở đâu. Xung quanh cậu đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa in xuống nền nhà, có cơn gió nhẹ thổi tới đem theo mùi hương của đất sau cơn mưa bay tới.

Phía vai phải đau nhức khiến cậu nhăn trán, miệng lưỡi khô khốc vô cùng khó chịu. 

"Hoseok hyung, anh tỉnh rồi?" Jeon Jungkook vừa đi đến cửa phòng bệnh, thấy cậu đã tỉnh liền vội vã chạy tới lo lắng hỏi.

Jung Hoseok cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu lập tức túm lấy cánh tay rắn chắc của Jungkook: "Anh ở đây...bao lâu rồi?"

Nhìn vào đôi mắt hoang mang của cậu, Jungkook quả thực không nhẫn tâm nói ra.

"Trả lời anh! Bao lâu rồi...?" Giọng Hoseok lạc hẳn đi.

"Ba...ba ngày." Khó khăn lắm Jungkook mới mở lời được. Cậu biết, cuộc thi cấp quốc gia kia có nghĩa như thế nào với Jung Hoseok, thậm chí nó còn liên quan tới sự sống còn của câu lạc bộ.

"..." 

Hoseok buông thõng tay, sắc mặt vốn nhợt nhạt nay càng xanh xao hơn.

"Anh đừng lo lắng gì cả. Mọi người không trách anh, điều quan trọng bây giờ là anh phải nhanh chóng bình phục."

"Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" 

Jung Hoseok không hiểu, tại sao đột nhiên bản thân lại hôn mê những ba ngày, lại còn bị thương nặng ở vai. Những chuyện này không chân thực một chút nào!

Park Jimin mang theo giỏ hoa qủa bước vào, cậu vỗ vai Jungkook ý bảo để cậu nói chuyện riêng với Jung Hoseok. 

"Em ra ngoài báo cho mọi người trong câu lạc bộ biết." 

Sau khi Jungkook đi khỏi, Jimin đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sắc mặt cậu cũng trở nên nghiêm trọng.

"Anh không nhớ vì sao mình bị thương à?" 

"Không phải anh không nhớ, chỉ là...quá phi thực tế." Nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua, không phải thực lại chân thực đến khó tin được. Trên đời này, làm gì tồn tại những thứ phi lí như thế cơ chứ?

"Người ta phát hiện ra anh ngất xỉu trên xe buýt cùng với vết thương chảy đầy máu ở vai, thậm chí còn có biểu hiện của ngạt khí do hít quá nhiều khói. Anh rõ ràng ngồi trên xe buýt, sao đột nhiên lại bị thương?" 

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ