Chương 18

1.4K 228 32
                                    

-oOo-

Min Yoongi chính thức (bị bắt) ở lại nhà Jung Hoseok. 

Thực lòng mà nói căn nhà rộng tới đâu thì phạm vi hoạt động của Min Yoongi cũng chỉ gói gọn trong : Phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách - Của Jung Hoseok. Ban đầu lúc đói bụng cũng có xuống nhà bếp để tìm đồ ăn, nhưng từ sau khi anh được mấy em gái giúp việc lôi kéo muốn được chạm vào người thì Jung Hoseok triệt để cấm anh đi xuống bếp luôn. Kết quả khi đói bụng sẽ có người mang đồ ăn lên phòng cho.

Quả thực Min Yoongi cũng lười di chuyển, cả ngày làm ổ trên giường của Jung Hoseok, vậy nên cậu muốn làm thế nào thì làm như vậy đi.

Kể từ ngày nuôi thêm mèo nhỏ trong nhà, Jung Hoseok vừa vặn đúng 7 giờ sáng đi làm, 7 giờ tối có mặt ở nhà. So với phong cách tùy tiện của cậu trước đây thì khác biệt tới 180 độ, làm cho đám vệ sĩ cũng ngạc nhiên tới muốn rớt tròng mắt.

"Nhìn cái gì? Muốn hỏi thì hỏi!" Jung Hoseok sốt ruột muốn về sớm để gặp Min Yoongi, đúng lúc bị vệ sĩ nhìn chằm chằm khiến da mặt cậu nóng bừng.

"Boss, anh bị bệnh à?" Cậu vệ sĩ còn chưa biết mình đang đạp phải tổ kiến lửa, hỏi không chút kiêng dè. "Tụi em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

Jung Hoseok nghẹn họng, trừng lớn mắt, dựa vào lợi thế chân dài đạp cho tên nhóc kia một cái. "Chú mày mới bệnh ấy!"

Hẳn là thường ngày cậu quá hiền đây mà, đám nhóc vệ sĩ này không sợ cậu nữa?

"Được rồi, biết rồi. Dù mang anh tới viện người ta cũng trả lại thôi vì nguồn bệnh chẳng phải đang ở nhà hay sao?" 

Trời đất bao la, khá khen cho một thân anh hùng không sợ chết. Jung Hoseok hỏa khí bốc cao, đem tên nhóc lắm lời thả ngay trên đường cao tốc, phạt phải chạy bộ về nhà. Những người còn lại biết điều ai nấu đều lấy đó làm gương mà ngậm chặt miệng, không dám hé răng thêm câu nào.

Mặc định khi về tới nhà, Jung Hoseok sẽ lập tức đi tìm Min Yoongi, hoặc sẽ là phòng ngủ hoặc là phòng đọc sách. Hôm nay anh ở tại phòng đọc sách giết thời gian, thân người nhỏ co lại thọt lỏm giữa những chồng sách cao tới quá đầu. Cho đến khi Jung Hoseok đi vào anh mới bỏ kính ngẩng đầu nhìn lên.

"Em về rồi?"

"Đã về ạ." Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên móc rồi tới ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh xem gì vậy?"

"Đừng ngồi trực tiếp xuống sàn như thế, lạnh lắm" Min Yoongi bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên, nghiêm túc nhắc nhở.

Jung Hoseok hơi nhướng mày, vài giây sau thì đứng dậy đồng thời nắm cổ tay anh kéo về phòng ngủ. 

"Em làm gì thế?" 

"Nói em không được ngồi trên nền lạnh, còn anh thì sao? Xem này, mặc ít áo như thế? Tay anh lạnh quá!" Nói một hơi không ngừng nghỉ, Jung Hoseok lấy chăn bông quấn lên người anh. Min Yoongi chui đầu ra khỏi lớp chăn dày sụ, vẻ mặt bất mãn.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ