Chương 20

1.1K 208 3
                                    

-oOo-

Kim Taehyung bước xuống khỏi chiếc xe limo, tiêu sái đi về phía trước. Đám báo chí lại được một phen ầm ĩ náo động, tiếng bấm máy chụp ảnh vang lên không ngớt. Người quản lí đi bên cạnh để dẹp đường cùng bảo hộ cậu an toàn, bọ họ di chuyển vào bên trong hội trường.

"Ở đây giao lại cho anh." Kim Taehyung nói thầm với người quản lí, sau đó nhân lúc hỗn loạn lẫn vào đám đông.

Lần này đột ngột về nước, phần vì cậu lo lắng cho Min Yoongi, phần vì thích thú muốn xem phản ứng của Park Mooyoung như thế nào. Do là hoạt động bí mật, nên sự xuất hiện của cậu ở đây khiến khá nhiều người mở to mắt kinh ngạc.

Hôm nay là ngày gì?

Sao lại có nhiều nhân vật lớn cùng tụ hội ở đây thế này.

"Hyung. Anh đang ở đâu?" Kim Taehyung tay cầm điện thoại, mắt bận rộn tìm kiếm địa điểm.

Đầu dây bên kia khó khăn điều chỉnh hơi thở, gắng gượng đáp: "Phòng xx...sao em lại ở đây?"

"Đừng nói với em, tay của anh...!" Kim Taehyung cúp điện thoại, chạy nhanh về phía trước.

Min Yoongi nắm chặt cánh tay phải, dưới sàn nhà là đồ đạc văng tứ tung, có cả mảnh vỡ của ly rượu vang nằm ngổn ngang. Trên trán anh rịn một tầng mồ hôi, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

Kim Taehyung đạp cửa đi vào, vội vã đỡ lấy anh, gấp gáp nói: "Bỏ đi hyung! Theo em đi gặp bác sĩ Kang trước---"

"Không!" Min Yoongi cương quyết.

"Anh điên rồi à? Bộ dạng này còn muốn làm gì!?"

"Anh đã đợi hai năm rồi Taehyung, anh đợi không nổi nữa..."

Min Yoongi chính là một kẻ điên rồ cố chấp!

Kim Taehyung thở dài một hơi, hạ giọng: "Thuốc giảm đau, có mang không?"

Anh gật đầu, cả người gần như mất hết sức lực. Kim Taehyung dìu anh ngồi xuống ghế, lục tìm trong túi áo khoác của anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ.

"Uống trước rồi nói, em sẽ ở đây hỗ trợ anh. Tình trạng của anh rất tệ, phải nhanh chóng mới được."

Min Yoongi uống xong thuốc, hơi thở dần bình ổn, lông mày cũng dãn ra, đôi mắt trở lại trạng thái tĩnh lặng. Anh lấy tay quệt ngang trán, lau mồ hôi đứng dậy đi về phía sân khấu.

"30 phút là đủ. Đợi anh, đừng làm gì cả."

...

Jung Hoseok phát giác được có người đang tiếp cận mình, bề ngoài tỏ ra như không có chuyện gì, ánh mắt vẫn hướng về người đang đứng ở trung tâm bữa tiệc. Tiếng vỗ tay chốc chốc lại vang lên, Thomas theo lời Min Yoongi, phụ trách việc đảm bảo an toàn cho Jung Hoseok.

"Đi theo tôi, rời khỏi chỗ này." Thomas vốn định khống chế bả vai của Jung Hoseok, chỉ không ngờ cậu với một động tác nhẹ nhàng di chuyển là có thể tránh được.

Thomas kinh ngạc, thu bàn tay lại, nhìn cậu không mấy thiện cảm.

Mà Jung Hoseok càng chẳng ưa gì người này, một thân diện đồ đen từ đầu tới chân, đùng một cái xuất hiện. Ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác này, thật sự rất dọa người.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ