Ngoại truyện - Heartbeat (2)

730 105 7
                                    

-oOo-

Tôi ước em có thể trao tình yêu ấy cho tôi.

Giống như ngày đó, xin đừng buông đôi tay tôi thêm lần nào nữa.

.

"Ôi, anh không sao chứ?"

Có lẽ vì thấy tôi đột nhiên bật khóc, người trước mặt hoảng hốt tới độ tay chân luống cuống, muốn giúp lau nước mắt lại sợ thất lễ nên không dám bước tới.

Tôi bị hành động đó của cậu làm cho bật cười, mới giây trước khóc giây sau đã cười. Trông tôi hẳn là kì quặc lắm nên càng dọa cậu ấy sững sờ đứng bất động tại chỗ.

"Heartbeat."

"Dạ?"

Tôi lấy khăn tay lau mắt, kiên nhẫn nói thêm một lần nữa: "Tên bài hát là Heartbeat."

"Ồ. Ban nãy Yoongi-ssi biểu diễn rất xuất sắc."

"Sao cậu biết tên tôi?" Cậu ấy gọi thẳng tên, nhưng điều ấy không khiến tôi cảm thấy khó chịu chút nào.

"Vì anh là nhạc sĩ nổi tiếng mà. Em thích những bài hát của anh lắm." Cậu ấy cười đáp. Đôi mắt sáng bừng như chứa đựng ánh sáng mặt trời, bất kì ai khi nhìn vào đó đều sẽ thấy tâm tình dễ chịu theo. Tôi tin chắc là như vậy.

"A, em phải đi trước đây, hẹn gặp lại anh."

Tôi chưa kịp nói gì thêm, thậm chí đến tên cũng không biết, làm sao để hy vọng vào lần gặp sau nhỉ?

Thu bàn tay chơi vơi giữa không trung về, tôi thấy lòng trống trải vô cùng. Không nỡ để cậu đi, lại chẳng có lí do gì níu giữ.

Cảm thấy bản thân thật kì lạ.

Kết thúc thời hạn công việc kéo dài ba tháng đã ghi trong hợp đồng, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian bởi vì thú thực dạo này tôi không còn hứng thú sáng tác nữa.

Cầm bút rồi đặt xuống, trước mặt vẫn là trang giấy trắng tinh.

Tôi gục đầu trên những phím đàn, hít sâu vài hơi cố gắng nghĩ xem có cách nào cải thiện tình trạng này hay không. Nghĩ mãi tới nửa ngày, vẫn chưa ra ý tưởng gì. Mang theo tâm trạng bực bội, tôi mặc áo khoác lên và đi tới cửa hàng bánh ngọt mà tôi thường xuyên ghé qua.

Chủ cửa hàng là một bà lão đã lớn tuổi, gương mặt bị thời gian tàn nhẫn lưu lại những nếp nhăn sâu hoắm nơi đuôi mắt.

Vì tuổi tác đã cao nên bà thường xuyên tâm sự với tôi rằng, có lẽ cửa hàng sẽ sớm phải đóng cửa thôi. Tôi nghe xong thấy lòng nặng nề, ở một xã hội tiên tiến ngày càng phát triển, để tìm được hương vị bánh gạo truyền thống như cửa hàng này chẳng dễ chút nào.

"Hyung, hôm nay tới sớm vậy?"

Cậu nhóc Park Jimin vừa vào cửa, trông thấy tôi liền ngạc nhiên thốt lên. Hơi thở gấp gáp, hai bên sườn má vẫn còn dính vài giọt mồ hôi. Tôi đoán Jimin sau khi kết thúc buổi luyện nhảy với bạn là lập tức chạy về cửa hàng giúp đỡ bà một tay.

Có thời gian Jimin rất khổ sở giữa thừa kế cửa hàng, tập trung vào việc làm bánh hay là theo đuổi ước mơ vũ đạo. Bà cậu nhóc nói, đừng lo cho cửa hàng nữa và cứ tiếp tục giấc mơ của mình đi.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ