Ngoại truyện - Heartbeat (3)

839 126 36
                                    

-oOo-

Bởi vì có việc đột xuất nên Hoseok phải tới bệnh viện gấp, tôi nói muốn cùng em tới...ừm, nếu em không thấy phiền.

"Vậy được rồi, nhưng sẽ khá lâu đó, anh có sợ muộn không?"

Tôi lắc đầu: "Anh đang trong giai đoạn nghỉ ngơi."

Chúng tôi đi đến bệnh viện thú y bằng xe của Hoseok, vừa bước qua cửa em ấy đã ngay lập tức bắt tay vào công việc. Tôi ngồi trên hàng ghế đợi ngoài sảnh bệnh viện, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua.

Nhịp tim vẫn chưa thể bình thường...

Đã gần mười một giờ đêm nhưng Hoseok chưa xong việc, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, lại nghĩ em ấy bận rộn như thế liệu có thời gian để nghỉ ngơi không nhỉ?

Từ má truyền đến cảm giác mát lạnh, tôi giật mình khi thấy lon nước ngọt xuất hiện trong tầm mắt.

Hoseok ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt áy náy vô cùng.

"Xin lỗi anh nhé, vừa rồi là một ca phẫu thuật nguy hiểm. Bé cún ấy gặp tai nạn, chảy rất nhiều máu và phần chân sau bị gãy."

"Là...là anh đòi theo em tới đây, không...không cần xin lỗi." Bối rối tới mức nói lắp, chọc cho Hoseok bật cười thành tiếng.

Sau đó em ấy đưa tôi về tận nhà, hẹn lần tới cùng nhau đi uống cà phê.

Bất tri bất giác, Hoseok đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi, đến khi kịp nhận ra thì tôi đã không còn cách nào rời xa em ấy nữa.

Tôi ngồi trên bàn làm việc, bản phổ nhạc không níu giữ nổi tâm trí tôi khi luôn nghĩ về em.

Điện thoại chợt đổ chuông, tôi vội cầm lên rồi lại hụt hẫng nhận cuộc gọi.

"Alo, Yoongi hả? Em có thể giúp đưa mèo con tới bệnh viện kiểm tra định kì không? Sáng ngày nó lại bị sốt rồi, đợt này khách sạn bận quá anh không thể nghỉ được."

Mặc dù tôi khá thất vọng khi người gọi tới là ông anh đang làm quản lí khách sạn nhưng vừa nghe xong lời anh nói, tôi lập tức phấn chấn hẳn.

"Được được, để em. Anh yên tâm."

"Cám ơn em nhé!"

Jin hyung cúp máy.

Tôi lấy chìa khoá và lao ra khỏi nhà.

Cả người mèo nhỏ mềm nhũn nằm trên tay tôi, chốc chốc run lại lên. Tôi liên lạc trước với Hoseok, vừa tới bệnh viện thú y là gặp được em ấy. Giống như thể em đã đứng đó đợi tôi từ lâu.

Hoseok nhẹ nhàng bế mèo nhỏ lên kiểm tra cẩn thận, bộ dạng cực kì nghiêm túc. Tôi nhìn em, mặt mũi đều nóng bừng bừng, hít thở không thông.

"May quá, không có gì nghiêm trọng lắm. Anh cứ tiếp tục cho bạn nhỏ này uống thuốc và theo dõi thêm vài ngày nữa rồi lại mang tới đây nhé."

Tôi ậm ừ gật đầu, lấy tay che miệng ho khan vài cái.

Trước hết phải gọi điện báo cáo tình hình với Jin hyung. Anh ấy nghe xong thở phào nhẹ nhõm, còn tiện thể kể tôi nghe về chuyện vừa mới diễn ra ở khách sạn nơi anh làm.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ