Chương 15

1.3K 237 52
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Jung Hoseok thức dậy là lúc mặt trời đã lên cao, cậu lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng không nhớ nổi hôm qua đã uống tới bao nhiêu rượu. Nhìn đống quần áo vứt la liệt dưới nền nhà, cậu nhíu mày nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm phát ra.

Không lẽ đêm qua cậu thực sự mang tình nhân về? Không thể... Cậu trước giờ chưa từng mang ai về nhà cả. Nếu là kẻ mặt dày cố bám theo cậu về cũng sẽ bị đám vệ sĩ tống cổ ngay thôi.

Bên trên để trần, bên dưới chỉ mặc độc chiếc quần đùi. Cậu lật chăn xuống khỏi giường đi tới trước cửa nhà tắm, vừa đúng lúc người bên trong mở cửa đi ra. Min Yoongi nhìn thấy cậu đã tỉnh, thản nhiên lách qua như không có chuyện gì, tay vẫn còn bận lau tóc.

Jung Hoseok há hốc mồm, đủ to để nhét vừa một quả trứng gà. 

Min Yoongi ở trong nhà cậu?

Cái quái gì đang diễn ra thế hả trời?

"Nếu em muốn tắm thì tắm đi, tôi dùng xong rồi" Min Yoongi ngồi xuống giường, ngẩng cổ lên nhìn sắc mặt cứng ngắc của Jung Hoseok.

"Chờ...chờ một chút! Sao anh lại ở đây? Sao phải đi tắm? Sao mặc quần áo của tôi?" Mặt cậu nóng bừng, đến cái tuổi này rồi, hôm nay đột nhiên cảm thấy xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống.

Min Yoongi nghiêng đầu, chỉ bộ quần áo nhăn nhúm bốc mùi dưới đất bình thản đáp: "Hôm qua là em sống chết ôm tôi không thả, quần áo của tôi bị em nôn bẩn rồi, với lại cả người đều là mùi khó chịu như thế chẳng nhẽ em không cho tôi tắm?"

"À...ra vậy" Giọng Jung Hoseok ỉu xìu, trong đầu cậu vừa mới tưởng tượng ra một vài hình ảnh hay ho. Kết quả, thật thất vọng quá...

Lau thêm vài cái nữa, Min Yoongi lười biếng vứt khăn xuống không muốn lau nữa. Nhìn mái tóc vẫn còn nhỏ nước của anh, Jung Hoseok thở dài cầm lấy chiếc khăn sau đó kéo anh lại gần. "Đừng để tóc ướt, sẽ bị đau đầu" 

Chiếc khăn đủ lớn để che đi nụ cười ngọt ngào của Min Yoongi, anh hơi cúi đầu tùy ý để cậu giúp mình lau tóc. Jung Hoseok trước giờ chưa từng làm việc này cho ai, cũng không phải dạng người dễ dàng chăm sóc cho người khác, chỉ là nhìn thấy anh như thế...đột nhiên muốn giúp mà thôi.

Tầm mắt cậu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần và xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo phông rộng của anh, khẽ nuốt nước bọt. Cậu lúc này đã tỉnh rượu, vậy mà còn nảy sinh ý đồ xấu với anh, thật mất mặt quá!

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ