Chương 12

1.3K 224 7
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

Park Jimin đứng trước cửa nơi diễn ra cuộc thi quan trọng, trong lòng cậu như có lửa đốt. Chẳng là Jung Hoseok vẫn chưa tới, thậm chí điện thoại cũng không nghe. Thành viên câu lạc bộ đứng ngồi không yên, không có đội trưởng thì bọn họ phải làm thế nào?

"Đáng nhẽ hôm qua chúng ta nên ở lại nhà anh ấy!" Jeon Jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cắn môi nói.

"Bây giờ không phải lúc đứng đây, chúng ta chia nhau đi tìm thôi" Park Jimin quay người nói với các thành viên.

Mọi người nhanh chóng tản ra, mong rằng đội trưởng của bọn họ không xảy ra chuyện!

Về phía Jung Hoseok, lí do khiến cậu bị muộn là chiếc xe buýt đột ngột nổ lốp ngay trên đường. Người tài xế tội lỗi chỉ biết cúi đầu mong khách đi xe thông cảm. Xung quanh đây chẳng có lấy một bến xe buýt nào cho nên cậu vội vàng bắt taxi tới nơi diễn ra cuộc thi.

Chiếc xe taxi lao trên đường với tốc độ rất nhanh và quá mức cho phép khiến Jung Hoseok dự cảm không lành. Do quá vội nên cậu chưa kịp nhìn kĩ gã tài xế, hiện tại mới nhận thấy trong xe có mùi rượu, hơn nữa còn rất nồng.

"Chú lái xe khi say rượu sao?" Cậu từ ghế sau nhoài về phía trước, quả nhiên đúng như cậu đoán. Nhìn từ một bên sườn mặt đỏ ửng của người tài xế, Jung Hoseok có linh cảm xấu.

"Xin hãy dừng xe lại!" 

Không tiếng đáp trả, phía trước xuất hiện trạm kiểm tra. Gã tài xế sợ hãi nhấn ga muốn phóng thật nhanh qua trạm. Phát hiện bất thường từ chiếc taxi, cảnh sát ngay lập tức dùng loa thông báo yêu cầu tài xế dừng lại. 

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, gã tài xế sợ tái xám mặt mũi, gã bẻ lái quay đầu về phía sau hòng tìm cơ hội trốn thoát. Chỉ không ngờ chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn ngay đằng sau không kịp tránh, một cú va chạm vang ầm trời, kéo theo hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên.

Jung Hoseok chỉ cảm thấy một lực lớn đổ ập xuống người, cậu không thể hô hấp được. Lần thứ hai đối diện với cái chết, hóa ra cũng không còn đáng sợ như trước nữa...

Máu từ sau gáy túa ra, hơi thở của cậu mong manh như hơi sương chỉ chốc lát thôi sẽ tan biến mất. Tiếng xe cứu thương, tiếng các bác sĩ hốt hoảng, tiếng người chạy trên hành lang bệnh viện.

Tất cả những âm thanh đó, đều là âm thanh cuối cùng của thế giới này mà Jung Hoseok có thể nghe thấy.

Bàn tay cậu bất lực, buông thõng xuống, trái tim ngừng đập.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ