Chương 13

1.3K 225 4
                                    

-oOo-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-oOo-

"Để hắn thoát được lần này, cũng coi như may mắn đi" Kim Namjoon xoay người nằm trên chiếc ghế bành, lười biếng nói vào điện thoại.

"Em cũng không nghĩ sẽ bắt được hắn ngay lần đầu tiên, thời gian tới em ở nước ngoài. Nhờ anh để ý động tĩnh của hắn nhé hyung"

Ở đầu dây bên này Kim Taehyung vừa đáp chuyến bay tới Mĩ, chênh lệch múi giờ khiến toàn thân cậu rã rời, dự định sẽ chợp mắt một lát. Kim Namjoon theo thường lệ trêu chọc vài câu rồi mới chịu cúp máy.

Nằm xuống chiếc giường cỡ lớn, Kim Taehyung suy nghĩ một chút. Park Mooyoung từ sau hôm kí hợp đồng với cậu thì không đả động tới nữa, hắn là người tìm cậu trước, đột nhiên lại im hơi lặng tiếng như thế hẳn là có lí do. Hơn nữa, nhiều hay ít sẽ liên qua tới Min Yoongi. Ngày hôm đó, người va phải cậu ở biệt thự của Park Mooyoung là anh. Cũng từ lúc cậu đưa Min Yoongi đi, mọi hoạt động nghệ thuật của hắn trở nên ít tới kì lạ.

Suy luận một chút liền ra được điểm mấu chốt, Kim Taehyung cười nửa miệng, cảm thấy khá thích thú.

Thời gian quán tính trôi đi, 2 năm đã qua. Có nhiều thứ thay đổi, cũng có những thứ mãi mãi nguyên vẹn. Thành phố Seoul dù là trong thế giới giả tưởng vẫn luôn sầm uất náo nhiệt như vậy.

Từ sáng sớm, sở cảnh sát thành phố đã được phen náo nhiệt. Một cảnh sát tập sự có gương mặt non nớt hớt hải chạy tới phòng Kim Namjoon, cậu thở không nổi, cúi gập hẳn người xuống.

Kim Namjoon thấy bộ dạng như vừa đi chạy đùa về của cấp dưới, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Chuyện gì thế?"

"Cảnh sát Kim..." Nói được vài từ phải há miệng thật lớn để oxi vào trong phổi. "Cái tên đó lại..."

Nghe tới đây thôi đã đủ để Kim Namjoon đoán được tình hình. Anh bật dậy khỏi ghế, thuận tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo, lạnh giọng ra lệnh: "Đi thôi"

Kim Namjoon cùng cấp dưới đi tới phòng tạm giam, vẻ mặt anh ghét bỏ nhìn người đang ngồi ung dung nhàn nhã ở bên trong. Thấy cảnh sát Kim đích thân tới chào hỏi, cậu ta chống tay lên cằm, cười cười: "Yo, cảnh sát Kim. Lâu rồi không gặp!"

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ