Chương 23

1.2K 225 20
                                    

-oOo-

Park Jimin đứng trước cửa bệnh viện, hít một hơi thật sâu, trên miệng nở nụ cười nhẹ, cậu chỉnh lại balo trên vai rồi bước vào. Giống như một thói quen, cậu cúi đầu chào các y tá, thong thả đi trong hành lang.

"Jiminie, hôm nay không có giờ học hử?" Bác sĩ Kim Seokjin đẩy gọng kính, tay đút túi áo blouse trắng hỏi.

Park Jimin cúi đầu lễ phép chào anh, cười đáp: "Hôm nay giảng viên có việc, lùi giờ học tới chiều. Em tranh thủ tới đây nè!"

Thường ngày đều sẽ là Park Jimin cùng Jeon Jungkook thay phiên nhau tới bệnh viện, hôm nay đến lượt Park Jimin, cậu vốn định để chiều mới tới vì vướng lịch học. Nhưng vừa lên giảng đường thì nhận tin chuyển giờ học, cho nên cậu đến đây sớm hơm dự tính.

"Bác sĩ Kim, anh ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ Kim Seokjin trầm ngâm một hồi, rất khó để nói ra. Anh cũng biết, không chỉ có Park Jimin mà còn rất nhiều người đang ngày đêm mong muốn một kì tích. 

Nhưng, sự thật vẫn là sự thật.

Thấy đối phương khó xử, Park Jimin cũng đã đoán được kết quả. Hai hàng mi khẽ rung, cậu hơi nghiêng đầu.

"Bác sĩ Kim, hôm nay ở căng tin bệnh viện có món gì ạ?" Cậu chọn cách đổi chủ đề.

"Phong phú lắm." Bác sĩ Kim Seokjin vỗ vai Park Jimin. "Nếu có đi ăn thì rủ người đó đi cùng nhé, sắc mặt em ấy hôm nay rất nhợt nhạt."

Người đó lại tới rồi? 

Park Jimin nhíu mày, gật đầu đáp ứng sau đó đi về phía phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Sau khi thay đồ bảo hộ xong, cậu đẩy cửa bước vào. Ở bên trong đã có một người đến trước cậu, gương mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lùng ảm đạm.

"Hôm nay anh cũng đến?" Park Jimin mở lời thay câu chào hỏi.

Người đó gật đầu, mắt vẫn luôn dừng tại nơi giường bệnh.

"Jin hyung nói với em, sắc mặt anh không được tốt."

"Không sao." Người đó trầm giọng đáp.

Park Jimin ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm nhìn đối phương: "Nếu Hoseok sớm ngày tỉnh lại thì tốt, anh ấy biết anh vì anh ấy làm nhiều chuyện như thế, sẽ cảm động phát khóc mất...." Cậu nhỏ giọng. "Tất nhiên...hy vọng anh ấy có thể sớm tỉnh lại."

Người kia quay lưng rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi nói với Park Jimin rằng: "Nhất định sẽ tỉnh lại."

Park Jimin gọi với theo: "Lát nữa đi ăn cơm với em!"

Chỉ chưa kịp nói xong, bóng người đã biến mất sau cánh cửa.

Dưới lớp khẩu trang y tế, cậu bĩu môi, đúng là một người lạnh lùng mà!

"Jung đội trưởng, Hoseok hyung. Tỉnh lại đi anh..." Park Jimin vừa nói, khóe mắt cay cay ửng đỏ.

Không có tiếng trả lời. Trên giường bệnh, một người nằm đó, giống như đang ngủ say. Chốc chốc trong phòng bệnh lại vang lên tiếng kêu của máy điện tâm đồ, chúng nối tiếp nhau cơ hồ không có điểm dừng.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ