Chương 39 - End.

2K 264 38
                                    

-oOo-

"Em đã suy nghĩ rất lâu, rằng cảm xúc của em đối với anh như thế nào. Nên tức giận, hận anh hay là áy náy? Em không biết, cho nên không dám đối diện với anh." Jung Hoseok ôm chặt Min Yoongi không buông.

Ánh nắng mặt trời rơi trên mái tóc hơi rối của Jung Hoseok.

Có rất nhiều lời cậu muốn nói với anh.

Là anh xuất hiện, khơi dậy kí ức của cậu. Cậu đã tìm anh, nhưng tìm không được, thời gian trôi qua lâu đến mức cậu đã vô tình quên mất từng có người dù chỉ gặp gỡ một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm trái tim cậu chệch nhịp.

Nhớ ngày đó khi cậu bị cuốn vào thế giới của Maze, cứu nhân vật chính thoát khỏi biển lửa, từ đâu đó trong sâu thẳm trái tim cậu đã sinh ra loại cảm giác thân quen. Cũng chính vì vậy cậu đã luôn muốn giúp anh, không muốn thấy anh chịu tổn thương.

Dù là Min Yoongi đang ở trong vòng tay cậu, hay là Min Yoongi của Maze thì với cậu bảo vệ anh, che chở cho anh là điều cậu đã và sẽ làm.

Hai người đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Min Yoongi thiếu dưỡng khí mới nhúc nhích cánh tay để Jung Hoseok buông mình ra. Anh nhìn thẳng vào cậu, không nói gì.

"Em là Jung Hoseok, chào anh."

Cậu đưa tay ra phía trước để Min Yoongi nắm lấy. Bọn họ vẫn còn thiếu một màn chào hỏi chính thức.

Min Yoongi nắm tay cậu, dịu dàng nở nụ cười: "Anh là Min Yoongi, rất vui được quen em."

Câu chuyện của họ rất kì lạ, cũng rất hoang đường. Nhưng cho dù như thế Jung Hoseok cũng muốn hoang đường đến cùng.

Cậu tiến về phía trước ba bước, đặt tay trên vai Min Yoongi rồi chậm rãi cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi anh.

Không gian như ngưng đọng, có tiếng lá cây bị cơn gió mát thổi tới kêu xào xạc, bầu trời trên cao xanh trong một màu. Nơi hai người đang đứng, vừa vặn phù hợp với khung cảnh xung quanh, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ nhất thế gian này.

...

Trong phòng luyện nhảy, có một người đang hết sức buồn rầu. Chẳng là vị đội trưởng nào đó, vì lí do nào đó đã bỏ đội lại cho cậu lo liệu. Những tưởng đội trưởng Jung tỉnh lại rồi thì cậu sẽ an tâm nhàn hạ như trước đây, ai ngờ đâu bây giờ thì hay rồi. Jung Hoseok ngày đêm bám dính lấy Min Yoongi.

Cái này người ta gọi là gì?

Vì sắc quên bạn?

Quân phản bội!

Park Jimin tức giận đập chai nước đã uống cạn đáy xuống sàn nhà. Jeon Jungkook đang nằm lướt điện thoại thì bị âm thanh bình bịch đó làm cho giật mình, cậu ngóc đầu dậy kêu: "Anh tức giận cái gì vậy?"

"Có thể không tức giận sao? Cái tên Jung Hoseok vô trách nhiệm ấy!!"

Ờm, về điểm này Jeon Jungkook khá đồng tình.

"Mà nghe nói sắp có thành viên mới gia nhập?" Park Jimin đột nhiên đổi đề tài.

"Em cũng nghe rồi, thấy bảo khá ổn." Jeon Jungkook đáp, tay vẫn bấm điện thoại.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ