Chương 19

1.1K 216 2
                                    

-oOo-

Jung Hoseok có căn cứ để nghi ngờ thái độ của Kim Namjoon, mặc dù cậu ta tỏ ra bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì. Ẩn sau tất cả, hẳn có điều mà cậu chưa được biết. Nếu trực tiếp đi hỏi Min Yoongi, chắc chắn anh sẽ không nói cho cậu nghe.

Mang theo tâm trạng phức tạp, Kim Namjoon trở về cục cảnh sát. Vừa tới nơi đã lập tức gọi điện cho Kim Taehyng, nhưng cuộc gọi nhanh chóng bị chuyển sang hộp thư thoại.

Hôm nay là ngày Kim Taehyung trở về nước, đã nói về tới nơi sẽ liên lạc mà đến giờ đã quá thời gian máy bay hạ cánh, trong lòng Kim Namjoon lo lắng không yên. Cấp dưới gọi hơn ba lần, Kim Namjoon mới phản ứng lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Tiền bối, có lệnh từ trên đưa xuống. Hôm nay đội của chúng ta phải tới bảo đảm an ninh cho một bữa tiệc, nghe nói là lớn lắm, toàn nhân vật tên tuổi nữa!"

"Được rồi, cậu chuẩn bị trước đi, anh sẽ ra sau."

Kim Namjoon nhìn màn hình điện thoại tối om, do dự một chút rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc.

...

Jung Hoseok trên đường từ công ty trở về nhà, tâm trạng cực kì phức tạp, nhớ tới thái độ lấp lửng ban nãy của Kim Namjoon, lại nghĩ tới cảm giác mỗi khi đối diện với Min Yoongi. Cậu suýt chút nữa đã quên mất, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã tùy ý mang Min Yoongi về đặt bên cạnh mình, cũng chưa từng thực sự tìm hiểu anh rốt cuộc là ai.

Đám vệ sĩ thấy ông chủ đã về, ai nấy đều mang bộ dạng như nhau, hoảng hốt tìm cách giải thích. Sự việc là bọn họ trong lúc sơ xuất không phát hiện Min Yoongi đã biến mất, hơn nữa bọn họ sâu sắc giác ngộ ra rằng ông chủ của bọ họ nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ.

"Có chuyện gì thế?" Nhận ra sự khác thường, Jung Hoseok nghiêm giọng hỏi.

"Ông...ông chủ, người của ông chủ...biến mất rồi." Cái gì đến cũng sẽ phải đến, bọn họ thường ngày được ông chủ Jung đối đãi thoải mái là thế, nhưng những lúc cậu tức giận thì tuyệt đối không thể cợt nhả. Bọn họ cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. "Đã tìm khắp nơi nhưng..."

Jung Hoseok chưa kịp nghe hết câu nói đã vội vàng lao về phía phòng ngủ, quả nhiên một chút dấu vết của anh cũng không còn.

"Min Yoongi, anh đang tính chơi trò gì đây!?"

Đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, cũng chẳng chừa lại cho cậu một lời giải thích.

Rõ ràng Jung Hoseok gần như không biết chút gì về anh cả, ngay cả số điện thoại, địa chỉ, tất cả mọi thứ, bảo cậu đi tìm anh thế nào? Lần đầu tiên trong đời Jung Hoseok bị một ai đó tác động lớn như vậy, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, vừa gần lại như ở rất xa.

Cậu chỉ còn cách cho người đến những nơi có khả năng để thu thập tin tức, hy vọng may mắn sẽ tìm được.

Jung Hoseok ngồi trong thư phòng, tâm trí như treo ngược cành cây, phút chốc lại nhìn vào điện thoại. Cậu không yên được, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ