Chương 17

1.2K 234 11
                                    

-oOo-

Sự điềm tĩnh của Min Yoongi lúc này khi đứng trước Jung Hoseok đều bay sạch không sót một chút nào. Anh vô thức lùi lại phía sau, biểu hiện giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp.

Những kẻ muốn giết anh, Thomas đã thay anh xử lí, chúng không chết, ít nhiều cũng chỉ phải lê lết trong bệnh viện vài ngày thôi. Nhưng tại sao Jung Hoseok lại nhìn anh như thế? Không lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì?

"Hoseok...?"

Jung Hoseok cắn môi, không nói thêm lời nào trực tiếp lôi Min Yoongi lên xe.

"Xin lỗi em, anh làm hỏng quần áo..."

"Cái đấy quan trọng à!? Min Yoongi, sao trên người anh lại toàn máu như vậy!? Anh bị thương!?"

"Hả?"

Min Yoongi bị cánh tay của Jung Hoseok giữ chặt, đau tới nhăn nhó mặt mày. Anh muốn nói đây không phải máu của anh, nhưng nếu nói ra rồi thì phải giải thích cho cậu chuyện gì đã xảy ra. Min Yoongi đấu tranh nội tâm chưa biết nên làm thế nào cho phải, Jung Hoseok ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Đến bệnh viện, Jung Hoseok mang theo Min Yoongi đạp cửa phòng của giám đốc bệnh viện, dọa ông ta một trận tái xám mặt mày.

"Jung tổng, có..có chuyện gì vậy?"

"Ở bệnh viện của ông ai là người giỏi nhất thì đem tới đây"

Vị giám đốc sau khi đã hồi phục thần trí mới vội vã gọi điện kêu người tới. Min Yoongi đứng một bên im lặng không nói gì.

Jung Hoseok ngồi đợi anh kiểm tra một lượt từ đầu tới chân mới yên tâm, cậu ở trong phòng của giám đốc, ông ta thì không dám ngồi, mặt mày nhăn nhó thấp thỏm, mồ hôi túa ra như tắm.

Vì phải kiểm tra kĩ nên thời gian kéo dài lâu, Jung Hoseok cũng mất kiên nhẫn, cậu đang rất lo cho anh.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng xét nghiệm đã bị Jung Hoseok gấp rút lôi lại, dùng tất cả sự kiên nhẫn trong thời gian chờ đợi của cậu ra để hỏi.

"Jung tổng, cậu vào đây một lát. Tôi muốn nói chuyện riêng."

Jung Hoseok nghiêm túc đi theo vị bác sĩ trung niên, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

"Rốt cuộc là thế nào?"

"Cậu trước hết bình tĩnh lại đi đã" Vị bác sĩ đẩy gọng kính, trầm giọng nhắc nhở Jung Hoseok. "Qua kiểm tra thì không thấy vết thương mới nào, máu dính ở trên quần áo cũng không phải máu của cậu ấy. Chỉ có điều...vết thương cũ thì lại rất nhiều"

"Sao? Vết thương cũ?"

"Đúng vậy, trên người hầu hết đều có dấu vết của việc bị bạo hành."

Jung Hoseok cảm thấy choáng váng đầu óc, phía bên ngực trái nhói lên một trận.

"Cơ thể cậu ấy rất yếu, còn có dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng. Xem ra thường ngày ăn uống đều tùy tiện. Còn nữa, cổ tay phải của cậu ấy đã từng được chữa trị, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát..."

HopeGa|Written√• Love, MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ