C19 - Q1: Lại gặp Nam Hoa Vương

2.9K 73 1
                                    

Bạch Phong Hoa nhìn bộ dáng hưng phấn của Bạch lão gia tử, không kiềm được mà nở nụ cười, cười xong, nghiêm mặt lại nói "Gia gia, con không phải cướp của hắn, là Nam Hoa Vương tự mình tặng cho con, để đáp ân cứu mạng đó."

"Đúng đúng, như vậy còn tiện cho hắn rồi." Bạch lão gia tử cười ha ha, vươn cổ sang hướng dược khố, "Đi, đi, mang ta đi xem một chút."

Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm đi ở phía trước, mang Bạch lão gia tử đi nhìn thành quả hôm nay cướp đoạt được. Tiểu Thúy cười hì hì đi theo ở phía sau, Bạch Linh Khê ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng mọi người, đáy mắt dần dần vặn vẹo. Từ đầu tới cuối, Bạch lão gia tử chỉ cùng Bạch Phong Hoa nói giỡn, mà không thèm liếc nhìn nàng một cái. Từ khi Bạch Phong Hoa thay đổi, đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy . Bạch Linh Khê cắn chặt răng, cuối cùng cũng đi theo qua bên kia.

Đến khi Bạch Linh Khê nhìn thấy phòng dược liệu to như vậy, kinh hoàng nuốt một ngụm lãnh khí. Nhiều như vậy sao! Bạch Phong Hoa cư nhiên thật sự dám đem toàn bộ dược liệu của phủ Nam Hoa Vương chuyển về? Nàng làm sao có thể làm được chuyện như vậy !

"Ha ha, Phong Hoa, hảo, tốt lắm. Ta vốn đang đau đầu chuyện nên tìm dược liệu cho con ở đâu. Hiện tại thì tốt lắm, không cần lo lắng nữa rồi " Bạch lão gia tử cao hứng, ánh mắt sáng bừng, nhiều dược liệu như vậy, giá trí xa xỉ cỡ nào. Hắn luôn luôn phiền lòng nên thế nào cho Bạch Phong Hoa dược liệu để cho nàng luyện dược. Đây không chỉ là vấn đề về tiền, mà rất nhiều dược liệu có tiền cũng mua không được. Ở trong khoảng thời gian ngắn, chắn chắn không có cách nào tìm về nhiều dược liệu được. Hiện tại Bạch Phong Hoa tự mình giải quyết chuyện này, lại còn từ chỗ của Nam Hoa Vương đem về, không tốn một đồng. Nếu Bạch lão gia tử mất hứng mới là lạ, vừa tiết kiệm tiền, lại còn làm mất mặt Nam Hoa Vương, thật sự là chuyện vui càng thêm vui.

"Oa!" Bạch Tử Mặc ở cửa lớn tiếng kêu lên, "Tam tỷ, tỷ thật phúc hắc nha . Tỷ thật là đem toàn bộ dược liệu của Nam Hoa Vương chuyển sang sao?" Giờ phút này, ở trong lòng Bạch Tử Mặc đối với Bạch Phong Hoa lại bội phục thêm năm phần, nàng thật quá cường rồi! Thật sự là đủ thủ đoạn mà! Người bình thường tuyệt đối làm không được chuyện như vậy.

"Xú tiểu tử, sao ngươi dám nói thế? Cái gì mà hắc với không hắc ? Đống dược liệu này chẳng lẽ nhiều hơn giá trị mạng sống của Nam Hoa Vương? Hắn báo đáp ân tình của Phong Hoa chúng ta là chuyện đương nhiên. Lại nói hươu nói vượn nữa, xem ta có đánh gãy chân chó của ngươi hay không." Bạch lão gia tử quay đầu quát Bạch Tử Mặc, nhưng khẩu khí của hắn nghe như thế nào cũng không giống đang trách cứ.

"Hắc hắc, dạ dạ, gia gia nói rất đúng. Lấy bấy nhiêu dược liệu là lợi cho Nam Hoa Vương rồi." Bạch Tử Mặc cười hắc hắc rộ lên, trong lòng cũng đối với Bạch lão gia tử bội phục thêm vài phần, nhiều dược liệu thuộc hàng tốt nhất như vậy, bị Bạch lão gia tử nói một câu mà trở nên tầm thường. Thật sự là đủ hắc, đủ ngoan, đủ vô sỉ! Bất quá, hắn cũng thật quá sung sướng, thỏa mãn tận tâm can a. (S: =)) cái nhà nãy nhiễm tính của Phong Hoa tỷ hay là đã phúc hắc từ trước mà giấu vậy ta =))

Bạch Linh Khê đứng ở cửa cũng cười rộ lên "Đúng vậy, Phong Hoa cứu Nam Hoa Vương một mạng, đây là những thứ Phong Hoa đáng được hưởng. Chẳng qua, Phong Hoa, muội muốn nhiều dược liệu như vậy dùng để làm gì?"

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ