C105 - Q1: Dáng người mạn diệu, dung mạo tuyệt thế

1.7K 44 0
                                    

  Đi theo tôi tớ Thánh nữ Phong Tín Tử phái tới, qua không biết bao nhiêu vòng, vào một toà núi nhỏ phía trước. Mấy hòn đá nhỏ xếp thành một con đường nhỏ quanh co khúc khủy, kéo dài tới đám cây tùng bách xanh ngắt đầy trời phía bên trong.

Tôi tớ hướng Bạch Phong Hoa loan xoay người: "Mời Hoa đại sư đi theo tiểu nhân, nhất định đừng đi nhầm đường."

Đi chưa được mấy bước, rõ ràng có cảm giác thông qua một cấm chế, trước mắt đang đen bỗng nhiên sáng ngời, đến khi Bạch Phong Hoa khôi phục tầm mắt thì xuất hiện trước mắt nàng là một tòa cung điện kim bích huy hoàng.

Dường như để bù lại sự bình thường bên ngoài của Phong Tín tử, tòa cung điện này thực sự vô cùng xa hoa và tinh xảo.

Bạch Phong Hoa nâng mi lên, tòa thành nhỏ bên ngoài kia chắc hẳn là để che mắt mọi người, đây mới thực sự là tổng bộ của Phong Tín tử.

Vừa tiến vào đại điện, Bạch Phong Hoa liền đã nhận ra một tầm mắt tràn ngập hận ý, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy kẻ gọi là tam thiếu gia Lâm gia – Lâm Khắc Nhân đang nhìn nàng chằm chằm vẻ mặt giận dữ .

Hừ, muốn khi dễ người khác kết quả lại bị người ta đánh cho ra đầu heo, cho nên về nhà tìm đại nhân tới làm chủ sao?!

Khóe môi Bạch Phong Hoa khẽ nhếch lên ác liệt cười, xoay cổ tay, Ngón trỏ cùng ngón cái hướng tới phía Lâm Khắc Nhân nhẹ nhàng bắn ra.

Trước đó không lâu bị Bạch Phong Hoa hạ độc nên vẫn còn tồn tại bóng ma sợ hãi, sau khi nhìn thấy động tác trên tay của Bạch Phong Hoa, Lâm Khắc Nhân đang ngồi thì phản xạ như có điều kiên, đứng lên tránh. Ai cũng bối rối, chân phải đụng vào ghê dựa, thân thể mất đi cân bằng, ngã trên bùn.

Người hầu giống như không phát hiện, quỳ gối cúi đầu nói:"Thánh nữ đại nhân, Hoa Bách, Hoa đại sư tới."

Phía trên đại điện truyền đến một tiếng cười duyên: "Dục, đây là tiểu dược sư mà Sở Sở luôn mồm khen ngợi không thôi, quả nhiên tuấn tú lịch sự."

Bạch Phong Hoa khoanh tay đứng ở giữa đại điện, giương mắt nhìn lại phía trên đại điện, chỉ thấy Lâm Sở Sở đứng ở nơi đó sắc mặt không được tốt lắm,bên người nàng có một chỗ ngồi, một nữ nhân mặc phấn ý mỉm cười nhìn nàng. Trán trắng như tuyết, thêm một phần yêu diễm, cũng không giảm phần thanh lịch. Đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác khó thở.

Hai mắt Bạch Phong Hoa hơi hơi nâng mi lên, đây là thánh nữ Phong Tín Tử sao? Vì sao không phát hiện được đối phương có chút chiến khí nào dao động, là vì tu vi của đối phương quá cao, hay là...

Lâm Khắc Nhân chật vật đứng lên, trái phải đứng chờ, vẫn khờ được, lại hoài nghi mình có phải trúng độc mà người khác không biết, sắc mặt xanh mét chỉ vào Bạch Phong Hoa:"Thánh nữ đại nhân, ngài đều thấy hết, vừa nãy ngài đưa cho thần giải độc, nay người này lại hạ độc trước mặt ngài. Loại người này lòng dạ hẹp hòi, là một môn đồ cuồng vọng, tự cao tự đại, Phong Tín Tử chúng ta không thể lưu hắn lại được."

"Lâm Khắc Nhân, ở trước mặt Thánh nữ ngươi còn muốn ngậm máu phun người!" Lâm Sở Sở liếc mắt nhìn thánh nữ, giận quát Lâm Khắc Nhân.

"Hoa công tử cùng lắm cũng chỉ là cùng ngươi đùa vui một chút mà thôi, có cái gì mà nháo lớn, ăn táo!" Thánh nữ thản nhiên quét mắt nhìn Lâm Khắc Nhân vẫn đang chửi bậy không ngớt, thay đổi tư thế ngồi.

Bị hai tròng mắt thu thủy của Thánh nữ đảo qua, Lâm Khắc Nhân cảm thấy cả kinh, không dám nói gì nữa, một hồi cơn đau trên đầu dâng lên, mặt tái nhợt, Lâm Khác Nhân không dám nói một câu, té khỏi đại điện. Mãi cho đến khi ra khỏi cấm chế, cái trận kia khiến người khác đau đầu, tốt nhất là bình tĩnh lại.

Hung hăng đánh một quyền vào thân cây bên đường, Lâm Khắc Nhân hạ mắt xuống, che đi sát ý nồng đậm trong đáy mắt. Một ngày nào đó, những kẻ đã từng làm nhục hắn, hắn nhất định sẽ giết sạch sẽ .

Lâm Khắc Nhân rời đi, không ảnh hưởng chút nào tới cảm xúc của mọi người trong đại điện.

Bạch Phong Hoa mỉm cười, nhấc tay chắp quyền, hướng về phía Thánh nữ: "Tại hạ Hoa Bách, sơ phẩm cao giai dược sư, gặp qua Thánh nữ đại nhân."

"Hoa công tử quả nhiên là niên thiếu hữu vi." Thánh nữ cười quay đầu về phía Lâm Sở Sở nói: "Đừng ở nơi ta ở mà xử, đi xuống đi"

"Hắc, Bạch Phong Hoa, như thế rất tốt chơi." Giọng nói vui vẻ của Khốc Khốc đột nhiên vang lên trong đầu.

Bạch Phong Hoa nhếch mi, Tiểu Khốc này là một kẻ bướng bỉnh, bây giờ muốn chơi cái gì đây?

Không đợi Bạch Phong Hoa hỏi, Khốc Khốc tự động yên tĩnh, dùng giọng điệu vô cùng sung sướng nói: "Nhìn thì không rõ, nhưng kẻ kia không phải là người đâu, cho nên ngươi mới không cảm giác được chiến khí trong hơi thở."

Lâm Sở Sở đứng bên người thánh nữ đi xuống dưới, đem Bạch Phong Hoa hướng sang phía bên cạnh: "Hoa đại ca, mời ngồi."

Không phải người?! Bạch Phong Hoa không chút dấu vết quét mắt nhìn thánh nữ, tươi cười đáp lại Lâm Sở Sở rồi ngồi xuống.

Khốc Khốc ở trong Bạch Phong Hoa dùng giọng điệu đáng đánh đòn nói: "Haha, ta thấy ngươi vẫn nhanh trở về, cái Thất Thải Hoa kia ngươi đừng mong lấy về, còn không bằng nhanh trở về, đi tìm Tiểu Mộc"

Bạch Phong Hoa nhếch môi, aizz, ngươi muốn làm rõ thì cũng được thôi. Tiểu Mộc theo nàng lâu như vậy, nàng còn chưa biết Tiểu Mộc giỏi trừ yêu diệt ma. Trước kia không nói, cuối cùng một câu đi tìm Tiểu Mộc cũng là ngươi muốn nói.

Nhưng mà...

Nữ nhân này thật sự là yêu? Nếu như là yêu giống như đã nói, làm sao có thể? Yêu, không phải đều là ngàn năm không già sao, vì sao còn cần ăn mỹ dung dưỡng nhan được. Hơn nữa, một yêu quái sao thành thánh nữ được? Nàng ở trong này, là có ý đồ gì?!

Chẳng lẽ...

Một ý niệm bất chợt hiện lên trong đầu, hô hấp của Bạch Phong Hoa hơi hơi rung động, gọi Khốc Khốc ở trong lòng: "Nữ nhân này, không phải là Hoa yêu Thất thải Phong tín tử chứ."

Nếu thật sự như nàng nghĩ, việc kia xem ra sẽ khó giải quyết.

"Muốn biết sao? Ngươi muốn biết sao? Ngươi thật sự muốn biết sao?" Khốc Khốc đắc ý cười: "Trừ phi ngươi hứa với ta, lập tức mang ta đi tìm Tiểu Mộc, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi, sẽ không nói cho ngươi!"

A, còn học xong áp chế? Bộ dạng nhỏ thế mà cũng giỏi thật.

Bạch Phong Hoa nghẹn cười, nói một câu "Ngươi không nói, ta cũng tìm được cách, cho ngươi cơ hội lập công mà ngươi không cần, quên đi, ta vốn nghĩ, ngươi nhớ Tiểu Mộc như vậy, chờ lấy được Thất thải Phong Tín Tử xong, rảnh thì đến thăm sư huynh đây"

"A..." Khốc Khốc nhất thời ai oán kêu lên đầu óc nhỏ bị lừa nói "Bạch Phong Hoa, ta nói ta nói ta nói! Ta nói xong ngươi mang ta đi gặp Tiểu Mộc nha!"

"Hiện tại ta không muốn biết ." Bạch Phong Hoa khinh thường hừ một tiếng.

"Bạch Phong Hoa..." Khốc Khốc cũng không dám kiêu ngạo nữa, đang thương hề hề nói với Bạch Phong Hoa" Ta thật hay không nói cho ngươi a, người kia yêu khí rất phức tạp, không giống như yêu quái, hơi thở thuần khiết, theo ta đoán thì yêu khí kia cũng là mộc"

"Không biết Hoa công tử học ai vậy?" Thánh nữ mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa cầm tách trà, cười nhìn thánh nữ, từ chối: "Xin lỗi, theo môn quy, không thể nói"

Đáy mắt Thánh nữ đột nhiên sáng lên, Bạch Phong Hoa vô lễ như thế, nhưng nàng cũng không hề có chút tức giận, vẫn cười như trước nhìn Bạch Phong Hoa, chỉ vào ly trà trong tay nàng: "Đây là trà do tự tay ta chế ra, Hoa công tử không ngại nếm thử chứ?"

"Này , Bạch Phong Hoa." Giọng nói của Tiểu Điệp đột nhiên vang lên ở trong đầu Phong Hoa.

"Làm sao vậy?" Theo bản năng trở đáp lại một câu, ý thức được là Tiểu Điệp đang nói chuyện, Bạch Phong Hoa nao nao, bàn tay nhéo vào trong tay áo đưa cho Tiểu Điệp. Tiểu Điệp luôn nói thẳng thắng, nàng nghĩ cùng Tiểu Điệp dùng ý thức trao đổi. Lần này Tiểu Điệp hiểu được ý của Bạch Phong Hoa

"Không cần ăn thứ trên tay ngươi"Tiểu Điệp rầm rì nói: "Cái thứ trong tay ngươi rất quái gì, người lấy nó ra đãi cũng ngu nữa, độc không ra độc, ăn vào cũng không được, ngửi thấy mùi kinh tởm, không biết là cái gì nữa"

Lông mày Bạch Phong Hoa hơi nhíu lại, đây mới là lần đầu gặp mặt, Thánh nữ này đã muốn hạ độc nàng? Hơn nữa, loại độc này dường như rất quỷ dị...

"Hoa đại ca, uống thử xem, đây chính là chỉ có thánh nữ nơi này mới có, dùng hoa phong tín tử sao chế trà đấy." Lâm Sở Sở có chút hâm mộ nhìn ly trà trong tay Bạch Phong Hoa: "Lâm gia chúng ta mỗi người chỉ có vào ngày sinh nhật mới có thể uống một ngụm, trong phong tín tử cũng chỉ có cống hiến tài năng xuất sắc mới được thưởng một ly, có thể đả thông kinh mạch, đối với chiến khí phi thường hữu hiệu. Xem ra, Thánh nữ thực sự rất thích Hoa đại ca."

Chỉ có vào ngày sinh mới có thể được uống một ngụm? Nói cách khác, tất cả mọi người trong Lâm gia đều đã uống qua? Bạch Phong Hoa trong lòng nhất thời hiểu rõ, Lâm Sở Sở sẽ không biết rõ là độc còn gọi nàng uống, xem ra, trà này chính là làm Lâm Sở Sở ở trước mặt thánh nữ sẽ không thể cãi lời.Nữ nhân này, đã khống chế vận mệnh của mọi người trong gia tộc Phong Tín Tử?

"Tại hạ Hoa Bách, đa tạ Thánh nữ ưu ái." Bạch Phong Hoa nâng chén xa xa hành hương nữ kính nhất kính, dấu tay áo làm là bộ uống trà, dùng tay áo rộng để che dấu động tác của nàng, không ai phát hiện nàng ngầm đem hơn một nửa trà hất vào trong ống tay áo.

Nhìn thấy Bạch Phong Hoa uống trà xong, thánh nữ cười càng vui vẻ, cư nhiên đi rồi xuống dưới, đi tới Bạch Phong Hoa trước mặt phát ra mời: "Hôm nay thời tiết nắng ấm, vừa vặn có cảnh xuân, Hoa công tử có đồng ý giúp ta đi dạo hoa viên một chút không."

"Đó là vinh hạnh của tại hạ." Rốt cục, muốn đi vào chính đề sao. Bạch Phong Hoa cho Lâm Sở Sở một cái trấn an ánh mắt, cười nhẹ.

Như dự đoán của Bạch Phong Hoa, Thánh nữ không mang theo tùy tùng, cùng Bạch Phong Hoa hai người ở hoa gian bước chậm, tán gẫu câu được câu không.

Đi được chừng nửa nén hường, thánh nữ từ nhỏ mà Phong Hoa đã giao cho Sở Sở, lấy ra viên thuốc, giống như tùy ý hỏi: "Không biết hoa công tử, vì sao đến đây?"

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Bạch Phong Hoa giơ giơ lên mi: "Tại hạ nguyên tưởng rằng thánh nữ đại nhân là biết đến, tại hạ tự nhiên là vì sở sở mà đến."

"Hảo một cái yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Thánh nữ thưởng thức bắt tay vào làm trung mùi thơm lạ lùng phác mũi đan dược, giống như tùy ý hỏi: "Đan dược này, là Hoa công tử tự tay luyện ?"

"Đương nhiên." Bạch Phong Hoa hơi hơi vuốt cằm.

Thánh nữ cường ức đáy lòng mừng như điên, tiếp tục hướng phía trước đi tới: "Vậy Hoa công tử nói vậy nhất định biết dược liệu quan trọng nhất trong đan dược?"

Nàng hỏi cái này làm cái gì? Bạch Phong Hoa giơ giơ lên mi, phun ra bốn chữ: "Thất thải hoa sen."

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ