C23 - Q2: Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì đánh

1.4K 36 0
                                    

  "Có đi hay không đây?" Bạch Tử Mặc con mắt đảo quanh hỏi.

"Thanh Tuyệt, sư huynh, các huynh cảm thấy sao?" Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân.

"Thái độ Đông Phương Lưu Phong lúc trước ở Cố Tư sơn, vô hình trung như giúp chúng ta một phen. Theo lý, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt." Nam Cung Vân hơi nhíu mi nói, "Nhưng mà__ đi, ta cảm thấy sự tình không đơn giản. Không đi, tựa hồ lại không thể nào nói rõ lý do.Hắn chỉ là mời chúng ta đến làm khách mà thôi."

"Có mâu thuẫn cùng điểm khó nói?" Lông mày Bạch Tử Mặc cũng đã vặn xoắn vào nhau. Ngẫm lại quả thật đúng vậy, lúc trước Đông Phương Lưu Phong ở Cố Tư sơn hình như có giúp bọn họ một phen. Nhưng, như thế nào cũng không biết hắn có phải xuất phát từ hảo tâm đi trợ giúp bọn họ. Trong hồ lô của hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu là cạm bẫy làm sao bây giờ? Hắn là người thâm trầm, nguy hiểm a. Đi hay không đi cư nhiên khó có thể lựa chọn.

Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc, nhíu mày.

"Vậy, đi thôi." Bạch Phong Hoa thanh âm kiên định, "Về tình về lý, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt."

"Hắc hắc, dù sao lão nhân Hoàng Phủ gia cũng sẽ phái người đi theo, đại thụ này rất tốt để hưởng bóng mát a." An Thiểu Minh bỗng nhiên nhe răng nở nụ cười.

Mọi người bị những lời này của hắn không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, bọn họ nếu đi đến đó, ít nhất sẽ có hai nhà đều khẩn trương. Một là Hoàng Phủ gia, tất nhiên họ sẽ phái người cùng đi.Sợ bọn họ bị gia tộc Đông Phương lôi kéo. Còn có, chính là Trưởng tôn gia, Trưởng Tôn gia nhưng còn trông cậy vào Bạch Phong Hoa vì bọn họ luyện đan a. Dược liệu cần thiết Trưởng Tôn gia cũng sắp thu thập đủ, tự nhiên khẩn trương lo lắng an nguy của Bạch Phong Hoa.

Chủ ý đã định, Bạch Phong Hoa sai Tô Mộng Vân đi nói cho Hoàng Phủ Thành cùng Trưởng Tôn Phi Yến chuyện này, bọn họ chuẩn bị ngày gần đây sẽ lên đường. Phân phó xong, Bạch Phong Hoa hiện tại phải làm chuyện kia, đó là dàn xếp tiểu nam hài vẫn còn ở trong lòng chính mình không chịu động. Đến bây giờ mới nói, nam hài một câu cũng chưa có nói qua, thậm chí còn không biết tên của hắn.

"Trước mang ngươi tắm rửa đi."Bạch Phong Hoa ôm tiểu nam hài mỉm cười nói.

Lời này rơi xuống, mấy tên nam nhân trong phòng sắc mặt nháy mắt thay đổi.

"Tắm, tắm rửa?!" Bạch Tử Mặc kêu to, "Tỷ, hắn là nam nhân! Ngươi tắm rửa cho hắn!"

"Không phải đâu, Bạch tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nặng bên này nhẹ bên kia?" An Thiếu Minh thiếu chút nữa cũng cất giọng ca vàng.

"Trọng điểm không phải cái ngươi nói!" Bạch Tử Mặc dùng sức gõ đầu An Thiếu Minh. An Thiếu Minh bị gõ đau nhe răng trợn mắt, ôm đầu.

Mạc Thanh Tuyệt hơi nhíu mày, sắc mặt không chút thay đổi nhìn tiểu nam hài, Nam Cung Vân trực tiếp đứng lên nói: "Để ta đi."

Ai biết, Nam Cung Vân nói ra những lời này, tiểu nam hài kia tức thì nhanh chóng túm quần áo Bạch Phong Hoa.

"Các ngươi suy nghĩ cái gì vậy a?" Bạch Phong Hoa tức giận nói, "Hắn chỉ là cái đứa nhỏ! Đứa nhỏ mà thôi!"

"Dù vậy hắn cũng là nam nhân a, một ngày nào đó lông cũng sẽ rậm biến thành nam nhân a." Bạch Tử Mặc nhỏ giọng nói thầm.

"Ngươi nói cái gì?" Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn về phía Bạch Tử Mặc.

"A a, không có gì không có gì." Bạch Tử Mặc chống lại ánh mắt lạnh của Bạch Phong Hoa, vội vàng xua tay, nói tiếp, "Cái kia, ta, ta có chút mệt mỏi, ta đi trước."

"Uh, ta cũng vậy, Tử Mặc, đợi ta với, cùng nhau ngủ." An Thiếu Minh vội vàng đi theo, cũng nhanh chân chuồn.

Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân yên lặng không nói gì.

Bạch Phong Hoa ôm lấy tiểu nam hài, không để ý tới hai người, lập tức đi phòng trong.

Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân liếc nhau, ánh mắt hai người phức tạp, hết thảy đều không nói. Đối diện xong, hai người quay đầu cùng nhau rời đi.

Bạch Phong Hoa ôm tiểu nam hài trực tiếp đi đến mặt sau của phòng, tiểu nam hài trên người tản ra một cỗ hương vị, phỏng chừng tên nam nhân mập kia nhìn hắn không có giá trị lợi dụng, liền không có cho hắn tắm rửa cùng ăn cơm, cho nên hiện tại mới biến thành cái dạng này.

Đến chỗ tắm rửa, thoạt nhìn nước bên trong khá lạnh. Tuy rằng ngày mùa hè, nhưng tiểu nam hài thể chất hiện tại suy yếu, tự nhiên không thể tắm nước lạnh.

"Ly yên, đi ra, phiền toái ngươi." Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nói.

". . . . . ." Nếu hiện tại Ly Yên có hình thể, thì có thể nhìn đến cái ót nàng đầy hắc tuyến. Có lầm hay không! Nàng đường đường là Ngũ Hành chi hỏa cao quý, cư nhiên. . . . . . Đun nước tắm!

Tuy trăm lần không muốn, Ly Yên vẫn một đầu chui vào trong bồn, cái bồn nháy mắt toát ra khí nóng. Ly Yên rầm rì một tiếng, lại chui trở về trong cơ thể Bạch Phong Hoa.

"Đến, trước tắm rửa." Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm để tiểu nam hài thoát y. Tiểu nam hài đè lại tay Bạch Phong Hoa, ánh mắt trừng Bạch Phong Hoa. Lần đầu tiên, Bạch Phong Hoa nhìn cặp mắt nguyên vốn không có tình cảm gì của con ngươi kia lại thấy được một tia ngượng ngùng.

"Ha ha, đừng thẹn thùng, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân." Bạch Phong Hoa nhe răng cười.

Tiểu nam hài lắc đầu, hắn đã sớm biết giới tính Bạch Phong Hoa, đều không phải bởi vì Bạch Tử Mặc một câu tỷ tỷ kia, mà thời điểm khi hắn bị nàng ôm vào trong ngực liền phát giác ra.

"Ha ha, đến, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đánh đó!" Bạch Phong Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhanh và gọn lột hết quần áo tiểu nam hài. Tiểu nam hài giãy dụa, thế nào cũng giãy không thoát ma trảo của Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nhìn thấy trên người hắn vết thương mới cũ không đồng nhất, trong lòng lại nổi lên lửa giận, thật đau lòng. Đứa nhỏ này ... Động tác trên tay Bạch Phong Hoa ôn nhu hơn, cẩn thận bắt đầu giúp tiểu nam hài tắm rửa. Mà tiểu nam hài cũng dần dần ngừng giãy dụa, tùy ý Bạch Phong Hoa giúp hắn kỳ cọ.

Ánh mắt Bạch Phong Hoa có chút thẫn thờ, nhìn vết thương trước mắt đầy người đứa nhỏ, tựa hồ lại thấy được nơi xa xôi kia. Thật lâu trước kia, chính mình cũng là...

"Phế vật. ." Bỗng nhiên một thanh âm nhỏ từ miệng tiểu nam hài đang cúi đầu truyền ra, kéo suy nghĩ Bạch Phong Hoa.

"Cái gì?" Bạch Phong Hoa sửng sốt.

"Đều kêu như vậy, không có tên." Giọng tiểu nam hài rất thấp.

Bạch Phong Hoa sửng sốt, nháy mắt hiểu được.Phế vật? Cái tên nam nhân mập kia ngay cả tên đều không có đặt cho tiểu nam hài sao.

Vậy muốn như thế nào? Cho hắn tên?

"Vậy, chính ngươi có muốn tên? Có hay không muốn đặt tên?" Bạch Phong Hoa xoa tóc tiểu nam hài, nhẹ giọng hỏi.

Tiểu nam hài sửng sốt, lập tức gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu.

"Có ý tứ gì?" Bạch Phong Hoa không hiểu ý tứ của hắn.

"Ngươi, ngươi, đặt." Tiểu nam hài vươn tay chỉ chỉ Bạch Phong Hoa.

"Hả? Ta đặt?" Bạch Phong Hoa vò đầu, nghĩ nghĩ, "Vậy kêu Vô Song! Đúng, ngươi kêu Vô Song."

Tiểu nam hài nhìn Bạch Phong Hoa với ánh mắt long lanh, một câu cũng không có nói ra.

"Mặt của ngươi, chính ngươi hủy có không phải?" Bạch Phong Hoa vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dữ tơn trên mặt Vô Song.

Vô Song trong mắt hiện lên kinh ngạc.

"Ta biết, ta đương nhiên biết." Bạch Phong Hoa trên mặt thoáng hiện lên một tia chua sót, lành lạnh tươi cười. Mặt Vô song hẳn do chính hắn hủy đi, nếu chính hắn không có hủy dung, có lẽ hắn đã bị bán vào thanh lâu làm luyến đồng. Chính mình làm sao có thể không biết, ở trong một nơi hoàn cảnh dơ bẩn muốn có khả năng sống sót sạch sẽ, sẽ phải hủy đi một ít đồ tốt đẹp.

Những điều này, nàng hiểu, nàng so với ai khác đều biết. Vì sao, nhìn đứa nhỏ trước mắt giống như nhìn thấy chính mình, chính mình từng...

Vô song nhẹ nhàng vươn tay nắm tay Bạch Phong Hoa, cúi đầu nói: "Không, khóc."

"Ta mới không khóc." Bạch Phong Hoa nở nụ cười, rút bàn tay ra sờ đầu Vô Song.

"Nơi này, khóc." Vô song chỉ vào trong ngực Bạch Phong Hoa, nói chuyện vẫn như vậy, không liền mạch.

Bạch Phong Hoa ngẩn người, lập nở nụ cười nói: "Sẽ không khóc, ta cũng sẽ không cho nơi này của ngươi khóc." Bạch Phong Hoa chỉ vào ngực Vô Song cười.

"Định, hảo." Vô song gật đầu, tuy rằng từ ngữ không liền mạch, nhưng giọng điệu cũng như vậy vô cùng kiên quyết.

Tắm rửa xong, Bạch Phong hoa đem quần áo chính mình tạm thời cho Vô Song mặc vào, nói đúng ra là khỏa thân.

Thân hình Vô Song căn bản nhỏ gầy không có khả năng mặc vừa quần áo Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa phát hiện, Vô Song, tựa hồ có một chút khép kín... chứng bệnh tự kỷ, ở thế giới này còn chưa có từ này, cho nên khi gặp bệnh trạng của đứa nhỏ, mọi người ở thế giới này gọi là đứa ngốc, si nhi. Vô Song không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, không muốn bị bất luận kẻ nào đụng chạm đến, trừ bỏ Bạch Phong Hoa.

Nếu Bạch Phong Hoa có việc, hắn an vị ở bên người Bạch Phong Hoa, đồng dạng lặp lại động tác. Ví dụ như nắm góc áo Bách Phong Hoa, chà xát đến chà xát đi.Bạch Tử Mặc cùng An Thiểu Minh nhìn thấy lâm vào khó thở. Vô Song hoàn toàn hoàn toàn triệt để chiếm lấy ngai vàng thân đệ đệ của bọn họ!

"Hai ngày sau khởi hành? Hoàng Phủ Trác cùng Hoàng Phủ Nhã cùng đi?" Bạch Phong Hoa lặp lại lời Tô Mộng Vân mang về.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ