C48 - Q1: Phong hoa tuyệt đại!

3.3K 63 7
                                    

  Lúc Bạch Phong Hoa đấu với Quan Dạ Hi, Nam Hoa Vương cùng Phó Vũ Ninh cũng đấu với hai thí sinh Thành Thiên quốc. Cuộc chiến mở màn.

Gió giật!

Bạch Phong Hoa cùng Quan Dạ Hi hai người rút kiếm ứng chiến, tiếng nổ ầm vang toàn bộ hội trường, không ít người lỗ tai bị ong ong, lập tức đưa tay che hai lỗ tai. Khoảnh khắc đó, chiến khí màu trắng mạnh mẽ phát ra từ hai người, càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn đem hai người bao phủ ở tại bên trong. Mọi người chỉ nhìn thấy trên lôi đài chiến khí màu trắng lan rộng. Nhưng chỉ có người tu vi cao mới thấy rõ ở lôi đài rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Bạch Phong Hoa cùng Quan Dạ Hi cứ đấu như vậy, Bạch Phong Hoa mỉm cười, Quan Dạ Hi quả nhiên có chút thực lực nhưng vẫn không phải đối thủ của mình!

"Phá!" Bạch Phong Hoa khẽ quát, chiến khí cả người bỗng nhiên ngưng tụ thành vô số mũi nhọn sắc bén nhỏ như kim châm, như mưa to đánh úp về phía Quan Dạ Hi.

Mắt Quan Dạ Hi trừng lớn, một chiêu này, không phải là chiến kỹ của Tần Môn Ngọc sao? Bạch Phong Hoa chỉ nhìn qua một lần, đã học được chiến kỹ độc môn của Tần Môn Ngọc?

Quan Dạ Hi quả thật không đơn giản, tại thời điểm quan trọng đó, hắn vận toàn lực vào mũi chân, nhanh chóng thối lui, bảo kiếm trong tay hướng về phía Bạch Phong Hoa vung lên, một đạo chiến khí màu trắng bàng bạc vọt đến như hồng thủy, đánh lui vô sô kim châm chiến khí, lại đánh chúng ngược về phía Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhảy, nhảy lên giữa không trung, tránh được uy lực thật lớn của chiến khí, phi thân huy kiếm đánh thẳng vào mặt Quan Dạ Hi!

Các thiếu nữ quý tộc của hô to đầy kinh hoàng Thành Thiên quốc, khuôn mặt tuấn mĩ của Quan Dạ Hi sẽ bị hủy?

Giờ khắc này,các thiếu nữ vừa sợ vừa hận. Trong lòng đều rủa Bạch Phong Hoa xấu nữ, tuyệt không bận tâm khuôn mặt tuấn tú của Quan Dạ Hi.

Quan Dạ Hi không chút hoang mang, cũng giơ kiếm đón nhận.

Hai bóng dáng gặp nhau ở giữa không trung !

Hai luồng chiến khí do hai người phát ra giữa chạm vào nhau không trung , hai thanh bảo kiếm đánh nhau, chiến khí bàng bạc theo đó mà đi ra, giống như những thiên nữ( nữ nhân của trời) rải những cánh hoa tung bay trước gió. Tiếp theo, toàn bộ chiến khí đánh ngược lại đều bắn xuống dưới, bắn về bốn phương tám hướng.

"Phốc phốc" vô số tiếng trầm đục vang lên. Chiến khí sắc bén đến đáng sợ bắn trên lôi đài, bắn chung quanh lôi đài. Hình thành vô số hố sâu nhỏ, nhìn mà ghê người.

Trên lôi đài khác, bốn người ngừng chiến đấu, toàn bộ huy kiếm tự vệ. Mà trong mắt bọn họ cũng tràn ngập kinh hãi, không nghĩ tới Bạch Phong Hoa cùng Quan Dạ Hi chiến đấu kịch liệt như thế, thực lực của hai người làm cho người ta sợ hãi mà than thầm.

"Bạch Phong Hoa, ta càng ngày càng vừa ý ngươi ." Bạch Phong Hoa cùng Quan Dạ Hi rơi xuống đất, nụ cười Quan Dạ Hi trên mặt càng lớn, đáy mắt lộ vẻ cực nóng cùng vừa lòng.

"Quan Dạ Hi, ta cũng càng ngày càng vừa ý ngươi." Bạch Phong Hoa cười lạnh một tiếng.

Quan Dạ Hi vừa muốn nói, trên mặt lại cảm thấy hơi hơi ngứa, vươn tay sờ, trên mặt rõ ràng xuất hiện một miệng vết thương, tơ máu đỏ sẫm chậm rãi lưu lại trên mặt.

Quan Dạ Hi sửng sốt, sờ sờ mặt, sau đó đưa tay ra nhìn, nhìn vết máu trên tay .

Lửa giận của các thiếu nữ quý tộc Thành Thiên quốc lên đến tận trời! Nữ nhân xấu xí kia làm bị thương thần tượng trong lòng bọn họ! Còn là ngay trên khuôn mặt tuấn mĩ của tiểu vương gia, quả thật là đáng giận đến cực điểm.

Thân mình Bạch Phong Hoa hơi hơi trầm xuống, làm ra đề phòng thật tốt , nàng dự cảm người đối diện sắp phát cuồng rồi.

"Hủy, hủy dung?" Quan Dạ Hi nhìn vết máu trên tay, ngu ngốc nói một câu.

Bạch Phong Hoa không chút nới lỏng phòng vệ, mọi chuyện còn ở phía sau.

"Bạch Phong Hoa, ngươi phá mặt của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Quan Dạ Hi thở phì phì, lung tung lau vết máu trên mặt, giơ lên bảo kiếm chỉ vào Bạch Phong Hoa lớn tiếng quát.

Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm? Chịu như thế nào? Bạch Phong Hoa có cảm giác như mình sắp ngất. Trong đầu Quan Dạ Hi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn nói chuyện như thế làm sao không khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối? Hủy cái gì dung chứ? Miệng vết thương nhỏ xíu, bôi dược rất nhanh sẽ khỏi, không lưu lại một vết sẹo .

"Muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào ?" Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, trêu tức hỏi.

"Thần phục ta, cùng ta hồi Thành Thiên. Nhân tài như ngươi ở Đông Mộc sẽ không được trọng dụng ." Quan Dạ Hi nói.

Bạch Phong Hoa không nói gì, tiểu vương gia bị chiều chuộng đến hư, khi nói chuyện làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nữa tư tưởng của hắn cũng thực bảo thủ.

Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, không quan tâm đến lời nói của Quan Dạ Hi, huy kiếm đón nhận lần nữa. Quan Dạ Hi hét lớn một tiếng, cũng huy kiếm xông lên.

Hai người lại gặp nhau trên không, chiến khí bàng bạc cơ hồ đem toàn bộ lôi đài rung chuyển. Tiếng đánh thật lớn không dứt bên tai. Bạch quang đem hai người bao phủ ở bên trong, không thấy rõ lắm bên trong đang xảy ra cái gì. Nhưng tiếng binh khí giao nhau cứ phóng ra như thế, chứng tỏ hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu hiệp.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ phát ra.

Chiến khí màu trắng tan rã, hai bóng dáng tách rời.

Bảo kiếm của Bạch Phong Hoa vỡ vụn!

Bảo kiếm trong tay Quan Dạ Hi cũng vỡ vụn!

Ánh mắt Bạch Phong Hoa hơi hơi trầm xuống, nàng hiện tại đã biết rõ ý tứ câu nói của Nam Hoa Vương.

Gặp mạnh tất cường!

Quan Dạ Hi, quả nhiên không phải một kẻ dễ bắt nạt. Có một thần kinh vũng chắc bất khuất, hơn nữa khi chiến đấu với mình, hắn càng đánh càng hăng. Không thể lại tiêu hao thể lực như vậy nữa.

Thôi, lỡ lộ rồi thì cho lộ luôn!

Bạch Phong Hoa quay chuôi kiếm đã còn một nửa trong tay quăng xuống dưới lôi đài, Đồng Hòa Vương chạy tới như điên vội vàng tiếp được. Mà những mảnh khác của bảo kiếm đã bị người ta lấy đi bán với giá cao, nhưng đó là chuyện sau này.

"Quan Dạ Hi." Bạch Phong Hoa bước ra từng bước, cúi đầu kêu tên Quan Dạ Hi.

"Cái gì? Có phải đã hồi tâm chuyển ý? Tốt lắm, lát nữa về Thành Thiên cùng ta. Cả nhà ngươi đều đi theo đi, gia gia của ngươi sang quốc gia của ta, làm Thừa tướng như trước. hưởng vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng." Quan Dạ Hi vui vẻ, nghĩ Bạch Phong Hoa đã hồi tâm chuyển ý, lập tức nói ra những lời dụ dỗ.

Nghe những lời này, lòng Nam Hoa Vương càng phức tạp hơn. Điều kiện của đối phương hậu đãi như thế. Thành Thiên quốc binh hùng tướng mạnh, đất rộng của nhiều, người tài ba cùng các dị sĩ cũng chiếm đa số, điều kiện này quả thật so với Đông Mộc tốt hơn rất nhiều.

"Ta đưa ngươi về nhà." Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, nhíu mày trêu tức .

"A?" Quan Dạ Hi ngẩn ra, không rõ Bạch Phong Hoa là ý gì.

Ngay sau đó, toàn thân Bạch Phong Hoa nở rộ ra chiến khí sáng lạn cường đại đến loá mắt, trong nháy mắt, không khí chung quanh truyền đến một cảm giác áp bách đáng sợ, làm cho người ta hít thở không thông. Cổ chiến khí này, tràn ngập toàn thân Bạch Phong Hoa, tiện đà càng khuếch tán hơn, dần dần tràn ngập cả lôi đài.

Bát cấp chiến khí!

Bát cấp!

Bạch Phong Hoa thật là có bát cấp chiến khí!

Quan Dạ Hi sửng sốt, không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, bóng dáng Bạch Phong Hoa đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, một cỗ đau nhức truyền đến từ cằm của hắn, hắn nhìn lôi đài dưới chân dần nhỏ đi.

Nha... Không đúng... Là thân thể hắn đang bay! Rời xa lôi đài!

Bạch Phong Hoa ở thời khắc này đã đem toàn bộ chiến khí phóng ra, tốc độ nhanh tới mức Quan Dạ Hi không thể hành động, một quyền thật mạnh đánh vào cằm hắn. Một quyền này tràn ngập chiến khí cường đại , đủ cho Quan Dạ Hi nhấm nháp .

Quan Dạ Hi tựa như một con diều, bị Bạch Phong Hoa đánh ra ngoài. Bay rất xa, nện xuống khoảng đất của một chỗ rất cách lôi đài rất xa.

Quan Dạ Hi vuốt cằm, sau đó ngơ ngác nhìn Bạch Phong Hoa.

"Quan Dạ Hi, ngươi thua rồi." Bạch Phong Hoa nhe răng cười, nhún vai bất đắc dĩ nói. "Ngươi đã ra khỏi lôi đài."

Bạch Phong Hoa cũng không có ra tay quá nặng với Quan Dạ Hi, một là do thân phận vương gia của Quan Dạ Hi, hai là đứa nhỏ này tuy rằng là bị chiều đến hư nhưng không phải là người đại gian đại ác, không cần hạ thủ ngoan độc với hắn. Đánh hắn rớt khỏi lôi đài là phương pháp giải quyết tốt nhất, Quan Dạ Hi quả thật không đơn giản, với lại, Phó Vũ Ninh bên kia đã sắp chống đỡ không được.

Quan Dạ Hi há mồm muốn nói cái gì, miệng lại truyền tới một trận đau nhức. Bạch Phong Hoa trực tiếp đánh trật khớp cằm hắn! Sắc mặt Quan Dạ Hi rất là phấn khích, chỉ vào Bạch Phong Hoa như muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói gì cả.

Bạch Phong Hoa lười nói, xoay người hướng thẳng đến lôi đài của Phó Vũ Ninh, nhìn người đánh với Phó Vũ Ninh, đánh ra một quyền như thiên lôi. Người nọ sẽ không được thoải mái như Quan Dạ Hi, nằm trên mặt đất nửa ngày không có đứng lên.

Nam Hoa Vương hơi chiếm thượng phong, nhưng nhất thời còn không phân ra thắng bại.

Bạch Phong Hoa lười vô nghĩa, đi lên một bước, đánh ra một quyền chấn bay người đối chiến với Nam Hoa Vương.

Ba người Thành Thiên quốc đều bị đánh hạ lôi đài, Thành Thiên quốc thua trận đấu này!

Người người nghẹn họng nhìn trân trối.

Bạch Phong Hoa, một người cứ thắng từng trận đấu như vậy. Vẫn dùng phương thức thô lỗ, trực tiếp đem người ta đánh hạ lôi đài. Nhưng phương thức, tốt hơn nhiều so với thời điểm đánh Tần Môn Ngọc.

Thắng rồi! Trận đấu này Đông Mộc quốc hoàn thắng.

Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, mọi người mới hồi phục tinh thần. Khoảnh khắc đó, hội trường giống như nổ tung, toàn bộ sôi trào. Đông Mộc quốc toàn bộ đứng lên hoan hô, không ít người kích động hô tên Bạch Phong Hoa.

Giờ khắc này, Bạch Phong Hoa ở trong sách sử của Đông Mộc quốc để lại một trang lịch sử sáng lạn.

Khán đài nơi cao nhất, sứ thần Thành Thiên quốc, sắc mặt cũng không có quá khó xem. Hắn hiểu được, cô gái có được bát cấp chiến khí này đã thủ hạ lưu tình. Ngẫm lại thảm trạng của Tần Môn Ngọc, chỉ biết Bạch Phong Hoa quả thực là rất thủ hạ lưu tình.

"Thánh giả đại nhân, hai trận đấu sau chúng ta không đấu." Thành Thiên quốc sứ thần đứng lên, đối với Chu Tước thánh giả hành lễ sau đó nói ra quyết định của hắn.

"Ừ." Chu Tước thánh giả thản nhiên gật đầu. Hai trận sau không có gì trì hoãn. Người dự thi đều phải là người dưới 25 tuổi, Thành Thiên quốc 20 năm nay có một người trẻ tuổi chính là Quan Dạ Hi – tiểu vương gia nổi bật nhất, hiện tại cục diện đã như thế, trận đấu sau đã không còn ý nghĩa.

Sứ thần Thành Thiên quốc cũng là nhân vật thông minh, tình huống như vậy liền hạ quyết định. Sắc mặt sứ thần Thành Thiên quốc bình tĩnh, bởi vì trận đấu này tuy rằng bọn họ thua thành nhị phẩm quốc, nhưng vì năm nay Chu Tước thánh giả hạ quy định, chỉ cho phép thí sinh dưới 25 tuổi dự thi, mới đưa ra kết quả này. Sang năm, sẽ không giống như năm nay!

Đông Mộc quốc quân cùng Bạch lão gia vui vẻ ra mặt, kích động không thôi. Nhất phẩm quốc a, nhất phẩm đại quốc, vinh quang như vậy lần đầu tiên dừng trên người của người dân Đông Mộc quốc.

Tiết Nhu Nhi ngồi ở khán đài, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhi phong hoa tuyệt đại đứng trên lôi đài. Trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Bạch Tử Mặc nhướng chân quơ quơ hai tay hướng Bạch Phong Hoa. Tay của Bạch Linh Khê đã nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt thật sâu nàng cũng không phát hiện.

Kết quả, Đông Mộc quốc đứng thứ nhất, Thành Thiên quốc đứng thứ hai, Trữ Hóa quốc đứng thứ ba, Đa Bạch quốc đứng thứ tư, Vạn Giang quốc đứng thứ năm. Ngũ quốc tranh đấu chấm dứt như vậy. Kết cục không ai có thể lường trước. Nguyên bản là Đông Mộc luôn đứng cuối, năm nay trở thành nhất phẩm quốc, mà nhị phẩm quốc Đa Bạch quốc lại trực tiếp lùi xuống hàng tứ phẩm.

Các đại thần Đông Mộc quốc hưng phấn đến muốn hôn mê, nhất phẩm quốc a, đây là thứ mà trước kia bọn họ ngay cả tưởng cũng không dám tưởng, hôm nay thật sự đã thực hiện! Kinh hỉ thật sự quá lớn, làm cho người ta có chút hoảng hốt.

Những người trước kia cười nhạo Bạch Phong Hoa, trong lòng phức tạp, cảm khái vạn phần. Nghĩ mà sợ, xấu hổ, tiếp theo là tôn trọng, thần tượng. Ai biết được, nữ tử hèn mọn ngày xưa nói chuyện lắp bắp chỉ có nhị cấp chiến khí hiện tại đã có bát cấp chiến khí. Ở Đông Mộc quốc, thậm chí tìm khắp bốn quốc còn lại, không có người nào vừa 16 tuổi có thể đạt tới thực lực này! Nếu không có Bạch Phong Hoa, Đông Mộc làm sao có thể trở thành nhất phẩm quốc?

Đấu xong, Chu Tước thánh giả tuyên bố kết quả, nói vài lời cổ vũ, ngũ quốc tranh đấu năm nay hạ màn như vậy. Quý tộc tứ quốc cùng các sứ thần còn có các thí sinh ảm đạm rời đi Đông Mộc. Mà Thành Thiên quốc Quan Dạ Hi như thế nào cũng không chịu rời đi, cứng rắn muốn đi tìm Bạch Phong Hoa, muốn khuyên Bạch Phong Hoa cùng hắn về Thành Thiên quốc. Cuối cùng bị sứ thần trộm hạ mê dược, mới đưa hắn về được. (S: QDH dễ thương quá aaaaaa )

Tất cả người dân của Đông Mộc quốc đều hoan hô, duy chỉ có ánh mắt một người khi Bạch Phong Hoa bại lộ có thất cấp chiến khí thì ánh mắt liền trở nên độc ác vô cùng, không dời bóng dáng Bạch Phong Hoa. Sau khi Bạch Phong Hoa lộ ra nàng có bát cấp chiến khí, nàng ta lại càng phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người kia chính là Triêu Dương công chúa, trận đấu này làm cho nàng xác định một sự kiện, ngày đó, người đánh nàng nhất định là Bạch Phong Hoa, tuyệt đối không sai! Triêu Dương công chúa nghĩ đến việc bị Bạch Phong Hoa đánh,trong lòng lại oán hận vạn phần. Nàng đường đường là công chúa cư nhiên lại bị người đánh ta đánh lén, còn đánh vào ngực nữa!

Triêu Dương công chúa nghĩ đến đây, đưa tay chậm rãi sờ ngực, hận đến nghiến răng. Giờ khắc này nàng liền thề, nhất định phải làm cho Bạch Phong Hoa trả giá thật thảm!

Bạch Phong Hoa trở lại Thừa tướng phủ, tắm nước ấm xong liền vùi đầu ngủ. Nàng đột phá bát cấp chiến khí không lâu, trận đấu hôm nay huy đông toàn bộ chiến khí trong cơ thể, nàng đã mệt quá mức. Những việc xảy ra sau khi nàng ngủ, nàng cũng không biết.

Thanh Long thánh giả cũng về Thừa tướng phủ, lập tức hướng Bạch lão gia tử cáo từ.

"Thánh giả đại nhân, ngài muốn đi sao?" Bạch Tử Mặc có chút không muốn.

"Thay ta chuyển lời tới tỷ ngươi, chúng ta, sẽ còn có thể gặp mặt." Thanh Long thánh giả cúi đầu nói một câu bên tai Bạch Tử Mặc , mỉm cười gật đầu nghiêm mặt nói, "Không sai, Thanh Hồng quốc còn có chuyện, chúng ta nên về trước, cáo từ ."

Thanh Long thánh giả vội vàng rời đi, mà Đông Mộc quốc đang ăn mừng chiến thắng, nên không ai chú ý tới sự rời đi của hắn .

Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt ngồi trong xe ngựa chậm rãi rời khỏi kinh thành Đông Mộc quốc. Dần dần biến mất ở cuối đường.

Trên đường yên tĩnh, Mạc Thanh Tuyệt nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng dấy lên một độ cong thản nhiên không dễ phát hiện .

"Công tử, vì sao buông tha miêu yêu? Chúng ta trở về như vậy, thật sự có thể sao?" Bên ngoài, kia thanh âm âm trầm của Tiêu Ly truyền đến, trong giọng nói ẩn ẩn có lo lắng cùng khó hiểu. Thì ra, bọn họ đã sớm phát hiện sự tồn tại của Băng Nhi, chỉ là vẫn không hề động thủ tróc nã nàng thôi. Đây cũng là mệnh lệnh của Mạc Thanh Tuyệt.

Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười. Thản nhiên nói: "Miêu yêu, nếu là rơi vào tay người khác, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng là, rơi vào tay nàng..." Mạc Thanh Tuyệt không nói câu kế tiếp.

Tiêu Ly hiểu được. Vật phi phàm như vậy nếu đến tay tặc nhân, hậu quả sẽ khó gánh vác, nhưng là đến tay Bạch Phong Hoa thì công tử tuyệt không lo lắng. Công tử quyết định tất nhiên có lý do, Tiêu Ly cũng không truy vấn nữa, trầm mặc.

"Tiêu Ly..." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mạc Thanh Tuyệt trong xe ngựa truyền đến.

"Dạ, công tử." Tiêu Ly cung kính đáp.

"Đi, diệt Tần Môn Ngọc. Thế lực phía sau của hắn nếu uy hiếp tới nàng nhất định cũng phải diệt luôn." Lời nói của Mạc Thanh Tuyệt lạnh như băng làm cho Tiêu Ly sửng sốt.

Giết Tần Môn Ngọc? Hơn nữa, thế lực đứng sau nếu uy hiếp tới nàng cũng diệt luôn?

"Dạ!" Tiêu Ly lập tức đáp ứng, quay đầu ngựa, hướng phương hướng khác chạy đi. Hắn lập tức hiểu được ý công tử. Tần Môn Ngọc tâm ngoan thủ lạt, ở trận đấu bị Bạch Phong Hoa đánh bại, tuyệt đối sẽ không để yên cho nàng. Người này nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù Bạch Phong Hoa. Công tử, cư nhiên lại đối tốt với Bạch Phong Hoa như vậy, giúp nàng trừ bỏ hậu hoạn, hơn nữa phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn! Chuyển sinh thạch không lấy về, lại còn giúp nữ tử này nữa.

Tình cảm công tử đối với nàng nàng, chẳng lẽ là thật ... Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi trợn mắt, đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo .

Tất cả những thứ gì uy hiếp tới nàng, đều phải nhanh chóng diệt trừ... Trong thừa tướng phủ, Bạch Phong Hoa còn không biết có người đã giúp nàng trừ bỏ hậu hoạn , nàng vẫn còn mê ngủ.

"Tỷ! Tỷ!" Bạch Tử Mặc ở bên ngoài gõ cửa liên hồi."Meo meo meo meo meo meo ~" Băng Nhi ngồi xổm trên vai hắn cũng kêu lên phụ họa. Thanh Long thánh giả vừa đi, Băng Nhi lúc nào cũng dính lấy Bạch Tử Mặc .

"Ầm ĩ muốn chết!" Bạch Phong Hoa tức giận, cầm gối quăng hướng cửa. Nàng ghét nhất khi ngủ bị người đánh thức.

"Mau thức, tỷ. Nương bảo tỷ mau đi dạo phố với nương. Mọi người đều sớm chuẩn bị xong, cũng đã ăn cơm xong hết, đang chờ tỷ đó." Bạch Tử Mặc vẫn dùng sức đập cửa.

"Đã biết, đã biết." Bạch Phong Hoa nheo nheo mắt, mơ mơ màng màng đứng lên. Tiểu Thúy từ bên ngoài đi vào, giúp Bạch Phong Hoa mặc quần áo. Bạch Phong Hoa rửa mặt xong, vội vàng dùng cơm, đi tới đại sảnh. Tiết Nhu Nhi cùng Bạch Linh Khê đang đợi .

"Nương, chuyện gì vậy? Nương muốn đi đâu?" Bạch Phong Hoa ngáp một cái, khó hiểu hỏi.

"Phong Hoa, đương nhiên là muốn mua đồ cho muội. Ngày mai đi dự dạ yến ở hoàng cung, muội là công thần, đương nhiên phải có trang phục đẹp tham dự." Bạch Linh Khê cười, trong lòng lại cười lạnh châm chọc, trang phục đẹp để tham dự thì thế nào? Xấu chính là xấu, dù mặc đẹp, vẫn vô dụng!

"Đúng vậy, Phong Hoa, đi, quần áo ta đã chuẩn bị tốt cho con, hôm nay đi mua trang sức." Tiết Nhu Nhi kéo tay Bạch Phong Hoa ôn nhu cười.

"A? Nương, thợ may cũng chưa mời đến, người chuẩn bị quần áo cho tỷ khi nào?" Bạch Tử Mặc kinh ngạc hỏi.

"Ta may quần áo mới cho tỷ ngươi, chẳng lẽ ta còn phải chờ dịp?" Tiết Nhu Nhi cười, tức giận trả lời. Tiết Nhu Nhi vừa đáp làm cho Bạch Phong Hoa sửng sốt, trong lòng cảm động không thôi.

"Nha nha, ta cũng muốn, ta cũng muốn có quần áo mới!" Bạch Tử Mặc la ồn ào. Ngồi xổm trên vai Bạch Tử Mặc, là Băng Nhi , ôm chặt cổ Bạch Tử Mặc.

"Có, các ngươi đều có." Tiết Nhu Nhi cười."Tốt lắm, đi thôi."

Một hàng bốn người đi ra xe ngựa, Tiểu Thúy cùng nha hoàn của Tiết Nhu Nhi, nha hoàn bên người Bạch Linh Khê đi bộ theo xe ngựa. Đi sau xe ngựa có 5 người hầu, 5 người do Bạch Phong Hoa chọn. Hiện tại 5 người đều có chiến khí, cao nhất chiến khí là đội trưởng Tần Hạo, có ba cấp chiến khí. Nguyên bản Bạch Phong Hoa tính rảnh sẽ dạy bọn họ chiến khí, nhưng có một người đã giúp nàng dạy những người này . Chính là đại ca của Bạch Phong Hoa, Bạch Dịch Thủy. Hơn nữa Bạch Dịch Thủy còn tặng cho người nhà họ không ít đồ đạc, đều lấy danh của Bạch Phong Hoa, như vậy năm người này càng thêm cảm kích Bạch Phong Hoa, đối với nàng càng trung thành hơn. Bạch Dịch Thủy cho tới bây giờ đều luôn lấy phương thức này yêu thương tiểu muội muội. Luôn yên lặng giúp nàng làm việc. Bạch Phong Hoa bên ngoài cũng không nói gì, nhưng lại ghi tạc trong lòng.

Trong xe ngựa, Bạch Phong Hoa có chút buồn ngủ, ngáp dài, có chút nhàm chán hỏi "Đêm mai phải tham gia yến hội sao?"

"Đương nhiên rồi, tỷ tỷ, tỷ không đi sao được?" Bạch Tử Mặc lập tức khẳng định, tiếp theo có chút tiếc hận nói."Ai, thực đáng tiếc, Thanh Long thánh giả đại nhân cùng Chu Tước thánh giả đại nhân đều rời đi rồi".

"Đi rồi?" Bạch Phong Hoa tỉnh ngủ một nửa, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Mặc nói, "Khi nào ?"

"Ngày hôm qua, Thanh Long thánh giả đại nhân hồi Thừa tướng phủ liền cáo từ, khi đó tỷ đang ngủ, hắn nói không cần đánh thức tỷ." Bạch Tử Mặc sờ sờ đầu Băng Nhi, vẻ mặt tiếc hận. Băng Nhi trong lòng đau khổ, đi thì càng tốt, hắn nên đi sớm mới đúng.

"Chu Tước thánh giả đại nhân cũng đi rồi?" Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi hỏi.

"Dạ, đi thật vội vàng, hình như nàng nhận được tin tức từ Chu Tước thánh điện." Bạch Tử Mặc nhớ lại "Lúc ấy, sắc mặt thánh giả đại nhân thật không tốt. Không biết đã xảy ra chuyện gì."

"A." Bạch Phong Hoa tùy ý nói một tiếng, trong đầu hiện ra bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt. Người kia, đi không tạm biệt... Xe ngựa dừng ở tiệm trang sức lớn nhất kinh thành – Thiên Bảo, đoàn người Bạch Phong Hoa xuống xe ngựa, liền khiến chung quanh chú ý. Nguyên lai màu da đặc thù của Bạch Phong Hoa làm cho mọi người trong kinh thành có ấn tương sâu sắc, những người xem trận đấu ngày đó kích động không thôi. Chính là cô gái lấy thực lực của một người mà xoay chuyển Càn Khôn!

Đoàn người Bạch Phong Hoa tiến vào Thiên Bảo các, không ít người dừng lại nhìn ngó.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ