C81 - Q1: Nam nhân hoàn mỹ càng là nam nhân vô tình ( Thượng )

1.9K 46 0
                                    

  "Giao túi Càn Khôn ra, ta cho các ngươi được toàn thây." Tên sứt môi hai mắt tỏa sáng, hưng phấn quát.

Từng gặp qua kẻ ngốc, nhưng chưa thấy ai ngu như vậy, nếu đã biết giá trị túi Càn Khôn thì phải hiểu, người có thể có được túi Càn Khôn là người như thế nào, những tên cướp như chúng nó động vào được sao.

Bạch Phong Hoa nhướng nhướng mày, lại quét mắt nhìn Cố Đinh Hương đang rất tức giận, nàng không thèm nhìn một màn trước mắt, ngược lại, trước mặt bao người mở túi Càn Khôn lấy ra một con lợn sữa đã được làm sạch, tự xiên, rồi đặt lên trên lửa nướng.

Dù sao, có Cố Đinh Hương ở đây cũng đồng nghĩa nàng và túi Càn Khôn đều sẽ an toàn, quan trọng hơn vẫn là đi chăm lo cho bé heo sữa đã chuẩn bị sẵn kia.

Nhìn thấy hành động của Bạch Phong Hoa, tên sứt môi cho dù ngu ngốc cũng hiểu được mình bị xem thường. Một ngọn lửa vô danh từ từ bốc lên, ánh mắt ác độc nhìn về phía Bạch Phong Hoa, nhất định phải đem người quái dị (BPH) này bằm thây vạn đoạn, xả lấy mối hận trong lòng.

Tên sứt môi rút kiếm ra chỉ vào Bạch Phong Hoa, đầy tức giận mắng ầm lên: "Ê, ngươi có nghe hay không, lỗ tai bị điếc phải không? Còn không mau đem túi Càn Khôn giao ra đây cho ta!"

"Hừ, ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể cho các ngươi một con đường sống" Quân sư quạt mo chỉ vào Bạch Phong Hoa, dư quang ở khóe mắt đã muốn bay đến con heo sữa đang nướng trên lửa. Thơm quá! Tong... Nước miếng rơi xuống(ọe, gúm quá), tên quân sư quạt mo vội vàng lấy tay áo chùi chùi, mở miệng mắng một tiếng mẹ k..., đám có tiền đáng chết này, thật đúng biết là hưởng thụ mà.

Tên sứt môi tự cho mình rất có lực uy hiếp, đáng tiếc, hắn đối mặt lại là một người kiêu ngạo, ương ngạnh, trời làm lão Đại thì ta làm lão Nhị, đại tiểu thư sông Băng Thành: Cố Đinh Hương. Cố Đinh Hương sớm đã xem túi Càn Khôn của Bạch Phong Hoa là của mình rồi, nàng làm sao chịu được khi gặp người dám ở trước mặt nàng hô to gọi nhỏ, đã vậy còn là đám đàn ông lôi thôi xấu xí giống nhau.

Đúng như Bạch Phong Hoa dự đoán, Cố Đinh Hương ra tay .

"Bộp, bộp", hai tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, từ màn đêm chui ra mười mấy nam nhân mặc đồ đen.

"Đem đám rác này làm thịt hết cho ta!" Cố Đinh Hương hung tợn trừng mắt đối diện với đám cướp. Nàng tất nhiên hiểu được Mạc Thanh Tuyệt không thích nàng mang theo cả đám người, nhưng vì an toàn của chính mình, mỗi lần nàng xuất hành đều cho tử sĩ âm thầm bảo hộ.

Cố Đinh Hương là đại tiểu thư sông Băng Thành, được phái tới làm ám vệ của nàng ta tất nhiên năng lực phải không tệ, đáng tiếc, lúc này người bọn họ gặp lại là đám cướp hung ác số một số hai ở núi Băng Thành.

Nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Tuyệt, vẫn thấy hắn ngồi ở chỗ kia tao nhã cắn cánh gà như trước, giống như đang ăn sơn hào hải vị, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên một chút. Từ trước, nàng đã sớm phát hiện có một đám người âm thầm đi theo bọn họ, nhưng Mạc Thanh Tuyệt không đả động gì nên nàng cũng không nói nhiều.

Nhún vai, Bạch Phong Hoa quyết định gia nhập hàng ngũ không quan tâm, đem mấy tiếng kêu thảm kia nghĩ thành tiếng nhạc, tay tiếp tục quay quay heo sữa nướng của mình. Ừm, mùi thơm sắp rồi dậy ( =sắp chín rồi ), nên thêm gia vị thôi .

Nam Cung Vân ăn xong cánh gà trong tay, xích lại gần Bạch Phong Hoa, chằm đầy trông mong nhìn chằm heo sữa nàng đang nướng: "Sư muội, còn phải nướng bao lâu nữa?"

Bạch Phong Hoa thuận miệng trả lời: "Chờ đám người bên kia chết sạch thì được."

Nam Cung Vân à một tiếng, xích ghế lại chỗ Bạch Phong Hoa, tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm thịt nướng của nàng.

Những lời này của Bạch Phong Hoa tuy nói không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, bất quá vừa vặn bị Cố Đinh Hương nghe được, làm Cố đại tiểu thư tức giận đến thân thể run run, bàn tay cong thành lan hoa chỉ ( gần giống bàn tay của phật Quan Âm, mún tìm hỉu thêm thì nhờ anh gu gồ), giận dữ chỉ vào Bạch Phong Hoa mắng: "Ngươi nói cái gì hả? Ngươi không đến giúp ta, nể mặt Mạc đại ca ta đã không nói ngươi rồi, thế mà lại đi rủa toàn bộ người của ta chết hết, con nhỏ xấu xí nhà ngươi, ngươi là..."

Cố Đinh Hương mới mắng có một nửa, Nam Cung Vân đã xoay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, làm nàng ta sợ tới mức run run cả người, một chữ cũng cũng không nói thêm được.

Mặt không chút thay đổi xoay người lại, đem tay bỏ vào túi, Nam Cung Vân tiếp tục nhìn chằm chằm thịt nướng chờ ăn.

Cố Đinh Hương oán hận chà chà chân, mắt nhìn người đang tao nhã cắn cánh gà Mạc Thanh Tuyệt, ủy khuất chu chu miệng, muốn đi qua lại không dám, đành phải đem cục tức quăng lên trên người hộ vệ của mình, lớn tiếng mắng: "Có vài cái tên cướp mà lâu như vậy đều giết không xong! Các ngươi đều là đồ vô dụng, ta nuôi các ngươi là để nhìn cho vui à? Heo đều hữu dụng hơn các ngươi!"

Một người áo đen đang xông về phía trước bỗng dừng thân hình một chút, quay đầu lại liếc mắt Cố Đinh Hương một cái, cái loại ánh mắt khinh thường này càng khích Cố Đinh Hương phẫn nộ thêm: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giết hết cho ta, bổn tiểu thư ta là người ngươi có thể liếc? Chờ trở về xem ta trừng trị ngươi như thế nào!"

"Tiểu Nghị, cậu không muốn sống cũng không cần mạng của em gái nữa sao? !". Bên cạnh có người kéo người nọ một cái, nhỏ giọng nói.

Đáy mắt hiện lên một tia bi thương, người áo đen đó trầm mặc xoay đầu tiếp tục chém giết.

Tuy rằng Bạch Phong Hoa có vẻ chuyên chú nướng heo sữa, nhưng thật ra nàng đã đem hết thảy mọi chuyện thu vào tầm mắt. Đám hộ vệ không phải là tử sĩ của vị đại tiểu thư kia sao? Như thế nào mà lại giống như bị ép buộc vậy? Nàng có chút nghi hoặc, quay lại nhìn Mạc Thanh Tuyệt, Bạch Phong Hoa đứng hình, chỉ có một cái cánh gà mà sao hắn ăn lâu đến vậy còn chưa ăn xong?

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ