C48 - Q2: Không cần đi trêu trọc nam nhân này

1.4K 34 0
                                    

  Khi Bạch Phong hoa tìm ra thuốc trị thương chuẩn bị cho Tiểu Thảo uống, Mạc Thanh Tuyệt lại nhíu mày trầm giọng nói: "Có người đến đây." Mà tiếp theo đó mọi người cũng nhận ra.Mặt sau truyền đến tiếng vang, cửa bỗng nhiên bị đẩy mở ra, một chuỗi bước chân dồn dập từ xa đến gần.Mạc Thanh Tuyệt mắt lạnh nhìn đám người ở phía sau, đang tiến đến rất nhanh.

Bạch Phong Hoa xoay người, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Hoành Viễn mang theo một đám người rất nhanh tới đây.Ở phía sau Thượng Quan Hoành Viễn là gia chủ các đại thế gia cùng các nhân vật nòng cốt.Trong đó đương nhiên có đám người Hoàng Phủ Thành, Vân Dương cùng các trưởng lão Nam Cung gia ở trong đó.

"Bạch đại sư, ngày đây đang làm cái gì đó?" Thượng Quan Hoành Viễn đi tới bên cạnh Bạch Phong Hoa, nhìn đan dược trong Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiêu hỏi.

Bạch Phong Hoa ánh mắt sầm xuống, nhìn một đám người trước mắt.Toàn bộ là các nhân vật đứng đầu các đại thế gia, đến thật đúng lúc.

"Bạch đại sư, ngươi là trước muốn nhìn thấy bộ dáng Ma tộc sao?" Hoàng Phủ Thành đi lên mỉm cười hỏi, "Kỳ thật ta cũng rất tò mò Ma tộc cuối cùng có bộ dáng như thế nào.Nhưng mà Thượng Quan gia chủ lại nói ba ngày sau huyết tế nhất định cho nhóm chúng ta nhìn đến, cho nên mới kiềm chế lòng hiếu kỳ của chính mình.Không nghĩ tới Bạch đại sư so với nhóm chúng ta còn tò mò hơn a."

Bạch Phong Hoa nhìn Hoàng Phủ Thành cười đến sáng lạn, nàng đương nhiên biết Hoàng Phủ Thành là đang cho nàng bậc thang xuống dưới.Nhưng mà! Chẳng lẽ chính mình trơ mắt nhìn Tiểu Thảo ở trong này chịu khổ, mà chính mình thản nhiên rời đi? Làm không được.

"Bạch đại sư, ta đang muốn tìm ngài." Giọng nói này, là Trưởng Tôn Phi Yến, nàng nhiệt tình tiêu sái đi lên, cười nói: "Bạch đại sư, thật sự cám ơn ngài, đệ đệ ta thân thể thật sự hảo đi lên.Hiện tại đang chịu khó tu hành."

"Thật không, vậy là tốt rồi." Bạch Phong Hoa sắc mặt cuối cùng dịu đi một ít.

"Bạch đại sư, ngươi không nên nóng lòng.Này Ma tộc đáng chết ngàn lần, bắt đi Hiên Viên thiếu gia, biến cố ở Chu Sa cốc cũng do nàng làm nên.Bạch đại sư trăm triệu lần không thể đồng tình nàng.Ba ngày sau chính là ngày chết của nàng." Thượng Quan Hoành Viễn lời nói tràn đầy chính nghĩa, khẩu khí kia kêu một cái dõng dạc.Lời của hắn rơi xuống, phía sau không ít người phụ họa, hơn nữa đều là một nhóm người có uy tín danh dự.

Bạch Phong Hoa trong lòng có giận, như thế nào kiềm chế được cơn tức, đang muốn mở miệng phản kích, Mạc Thanh Tuyệt truyền âm đến trong lỗ tai nàng: "Phong Hoa, hiện tại bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa đứng ở một bên chính nghĩa.Hiện tại xung đột rất không sáng suốt.Sau nghĩ biện pháp khác đi."

Mà Trưởng Tôn Phi Yến cũng khẽ kéo ống tay áo của nàng.

Hoàng Phủ Trác trong lòng tự nhiên sáng tỏ, lạnh nhạt ra tiếng nói: "Chúng ta đúng là tò mò không biết Ma tộc rốt cuộc có bộ dáng gì nữa."

Nam Cung Vân khẽ nhíu mày, suy nghĩ của hắn nhất trí cùng Mạc Thanh Tuyệt, hắn cũng không nguyện nhìn đến Bạch Phong Hoa cùng mọi người là địch, hơn nữa lấy lập trường ác nhân đi là địch."Thượng Quan gia chủ, thật sự có lỗi, không có nói trước cho ngươi biết mà tự tiên đến xem Ma tộc."

"Ha ha, đừng lo.Các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, có thể lý giải.Thời điểm ta tuổi trẻ cũng giống các ngươi, so với các ngươi còn làm ra nhiều chuyện hơn đâu." Thượng Quan Hoành Viễn cười hòa ái dễ gần.

Tô Mộng Vân bĩu môi, này Thượng Quan Hoành Viễn nói hắn rất giống như lớn tuổi.Hắn nhiều nhất ba mươi tuổi đâu đi, một bộ dạng trưởng giả giáo huấn vãn bối.Cái gì kêu khác người, nói bậy bạ gì đó, thật sự là khó chịu.

Bạch Phong Hoa trong mắt hiện lên do dự, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thảo.Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng hy vọng.Bạch Phong Hoa vào giờ khắc này thật sâu minh bạch ý tứ trong ánh mắt Tiểu Thảo.Nàng cảm kích Bạch Phong Hoa có suy nghĩ cứu nàng, hy vọng Bạch Phong Hoa cứu Hiên Viên Vô Ngân.Nữ tử thiện lương si tình này, thẳng đến lúc cuối cùng đều nghĩ đến người khác.

Bạch Phong Hoa cắn chặt răng, cuối cùng hướng Tiểu Thảo một cái ánh mắt, rốt cuộc xoay người lại, nhìn Thượng Quan Hoành Viễn nói: "Thượng Quan gia chủ, thật sự là ngượng ngùng, chúng ta không được sự đồng ý của ngươi đã đến nơi này." Bạch Phong Hoa ngữ điệu thản nhiên xin lỗi, con mắt cũng không có coi trọng Thượng Quan Hoành Viễn.Này không hề có thành ý xin lỗi, Thượng Quan Hoành Viễn không buồn cũng không giận, ngược lại cười tủm tỉm nói: "Không có việc gì, không có việc gì.Ta có thể hiểu được.Bất quá, ta hy vọng Bạch đại sư ở ngày sau chống lại Ma tộc trong chiến đấu, hảo hảo vận dụng thần khí trong tay mình, vì muôn dân thể hiện một phần lực."

Bạch Phong Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phía sau Thượng Quan Hoành Viễn tất cả mọi người mở to ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa lạnh giọng nói một câu: "Đó là đương nhiên." Dứt lời, không lại để ý đến Thượng Quan Hoành Viễn, trực tiếp lướt qua mặt hắn hướng phía cửa đi đến.Đoàn người Mạc Thanh Tuyệt đi phía sau lưng nàng.Trưởng Tôn Phi Yến xông lên gật gật đầu hướng Thượng Quan Hoành Viễn cũng đi theo phía sau Bạch Phong Hoa.

Mọi người nhường một cái đường, để bọn họ đi qua.Thượng Quan Hoành Viễn xoay người, nhìn bóng lưng Bạch Phong Hoa.Con ngươi tận chỗ sâu nhất hiện lên một cỗ nhàn nhạt ý cười mỉa mai.Khi đoàn người Bạch Phong Hoa rời đi mật thất, mọi người mới kinh ngạc vây quanh nhìn Tiểu Thảo.Bởi vì Thượng Quan Hoành Viễn nói ba ngày sau mới đưa Ma tộc thị chúng, cho nên tất cả mọi người không có nhìn đến.Nhưng mà vừa rồi Thượng Quan Hoành Viễn bỗng nhiên phái người đến thỉnh bọn họ, nói Ma tộc có dị động khác biệt, để mọi người lại đây xem xét, không nghĩ tới gặp đoàn người Bạch Phong Hoa ở trong này.

"Thật là máu màu lam."

"Thượng Quan gia chủ, này thật sự là Ma tộc?"

"Đáng ghét, trên mặt của nàng như thế nào tất cả đều là mụn mủ?"

"Chẳng lẽ Ma tộc toàn bộ là cái bộ dạng này?"

Giờ khắc này, mọi người nghị luận sôi nổi, làm sao giống cao nhân các đại thế gia, người người đều mở lớn ánh mát nhìn Tiểu Thảo bị trói trên thập tự giác.Bởi vì Ma tộc vẫn tồn tại trong truyền thuyết, ở mọi người nhìn đến, căn bản chính là lời tuyên bố không chịu bị trói buộc.Nhưng mà hôm nay, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy một màn này, thật sự là không thể tin được, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi.

"Này, tất nhiên chính là Ma tộc." Thượng Quan Hoành Viễn cao giọng nói xong, tiếp theo từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sức, "Cái này có thể chứng minh.Đây là dược thủy dùng để đối phó Ma tộc.Đối nhân loại không hề thương tổn nhưng đối với Ma tộc lại thương tổn cực lớn.Mọi người có thể tự mình đến thử xem." Thượng Quan Hoành Viễn nói xong, ở trên tay mình nghiêng đổ một giọt nước trong suốt, không hề có phản ứng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có dám tiến lên.

"Như thế nào? Mọi người cảm thấy ta hạ độc?" Thượng Quan Hoành Viễn ngữ điệu có chút khinh thường nổi lên.

"Đương nhiên sẽ không." Hoàng Phủ Thành mỉm cười vươn tay của mình, "Ta tới thử."

Thượng Quan Hoành Viễn cười ha hả: "Hoàng Phủ gia chủ quả nhiên là nhân trung hào kiệt a." Dứt lời, môt giọt nước hiện ở lòng bàn tay Hoàng Phủ Thành, tự nhiên không có chút phản ứng nào.Người khác vừa thấy, cũng giơ tay muốn thử.Thượng quan Hoành Viễn chính là nhỏ vài giọt lên tay vài người gần đó, cười nói: "Cũng không thể lại cho mọi người thử, thử xong rồi còn chứng minh như thế nào các ngươi xem Ma tộc đâu?" Mọi người thế này mới từ bỏ.Tiếp theo đều hưng phấn nhìn bình sứ trên tay Thượng Quan Hoành Viễn.

Thượng Quan Hoành Viễn mỉm cười đi ra phía trước đến gần Tiểu Thảo bị trói.Tất cả mọi người nhìn động tác Thượng Quan Hoành Viễn không chuyển mắt.

Tiểu Thảo bị trói ở trên thập tự giác hung hăng nhìn Thượng Quan Hoành Viễn.Thượng Quan Hoành Viễn lại không chút để ý, như trước cười tủm tỉm nói: "Mọi người chú ý."

Nói xong, Thượng Quan Hoành Viễn trực tiếp đem bình sứ cầm trên tay nghiêng đổ vài giọt nước lên da tay Tiểu Thảo.

Giọt nước thuốc nhỏ tại trên da Tiểu Thảo. "Xuy Xuy.." Âm thanh chói tai như vậy vang lên.Ở giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, làn da Tiểu Thảo bị ăn mòn, thật giống như bị thiêu đốt.Yết hầu Tiểu Thảo phát ra thanh âm thống khổ, nhưng bởi vì đầu lưỡi bị cắt đi, không thể kêu to ra tiếng.

Mọi người quay chung quanh tất cả ngân ngẩn cả người.Sự thật trước mắt làm cho bọn họ không thể không tin tưởng Tiểu Thảo chính là Ma tộc.Máu màu lam, làn da bị ăn mòn....

"Chư vị đã thấy được đi, nàng đích xác là Ma tộc.Hơn nữa lúc trước nàng thời điểm bắt giữ, nàng đang muốn làm thương tổn Hiên Viên thiếu gia_ Hiên Viên Vô Ngân." Thượng Quan Hoành Viễn xoay người vẻ mặt đầy chính khí nói, "Như vậy Ma tộc hung tàn đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu."

"Không sai, này Ma tộc thật sự rất đáng giận.Thiếu gia nhà ta đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh lại." Một giọng nói tức giận vang lên, đó là trưởng lão Hiên VIên gia.Tiểu Thảo hàng năm đều đội mũ che mặt, Hiên Viên gia không một ai phát hiện cái tỳ nữ vẫn luôn đi theo bên người Hiên Viên Vô Ngân chính là Ma tộc.

"Đúng vậy, ít nhiều nhờ Thượng Quan gia chủ, nếu không phải Thượng Quan gia chủ, Vô Ngân nhà ta có lẽ..." Giọng nói này, là gia chủ Hiên Viên gia, gia gia Hiên Viên Vô Ngân_Hiên Viên Huy.Khi hắn nhìn đến tôn tử mà hắn yêu thương nhất bị hôn mê bất tỉnh đem về thì trong lòng vừa vui vừa giận.Vui là Hiên Viên Vô Ngân bình an trở về, giận là Hiên Viên Vô Ngân bị Ma tộc làm hôn mê bất tỉnh cũng không biết khi nào thì có thể tỉnh lại, càng không biết có thể lưu lại dị chứng gì hay không.

"Hiên Viên gia chủ không cần khách khí.Ta nghĩ mặc kệ là ai gặp được chuyện như vậy, đều ra tay tương trợ." Thượng Quan Hoành Viễn mỉm cười đem bình sứ thu lại.

"Bất quá, Thượng Quan gia chủ, không biết ngươi nước dược như vậy có nhiều hay không? Phối trí nó có khó không?" Có người hỏi vấn đề như vậy.

"Ha ha, có một chút ta muốn nói cho mọi người.Này nước dược, chỉ có thể đối phó Ma tộc cấp thấp, đối phó với Ma tộc cao cấp hơn là hoàn toàn không có hiệu quả.Cho nên chúng ta phải đoàn kết nhất trí toàn lực đối phó Ma tộc." Thượng Quan Hoành Viễn đương nhiên biết lời này có ý gì, cười giải thích.

"Thì ra là thế."

"Thật đáng tiếc." Không ít người phát ra thanh âm tiếc hận.

Tiếp theo mọi người lại quay chung quanh Tiểu Thảo quan sát.Thượng Quan Hoành Viễn đứng ở sau cùng, nhìn bóng lưng mọi người, khóe miệng gợi lên chút độ cong quỷ dị.

Giờ phút này, Bạch Phong Hoa trong lòng vô cùng tức giận, bước nhanh hướng chính sân mình cư trú đi đến.Tất cả mọi người theo sát phía sau, cũng biết Bạch Phong Hoa tâm tình thật không tốt, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào.Chỉ có đi trở về.

Trở lại trong phòng, Bạch Phong Hoa vang lên một tiếng rống dùng sức ngồi xuống.Vô Song nhanh chóng rót nước trà cho Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa tức giận tiếp nhận một mạch uống xong.Uống xong mới rít gào nói: "Tức chết ta! Tức chết ta!"

Mọi người vừa vào nhà liền nhìn đến bộ dáng rít gào của Bạch Phong Hoa.

"Chết tiệt Thượng Quan Hoành Viễn!" Bạch Phong Hoa tức giận trán nổi gân xanh.Thật sự là nghẹn nín đến ngột ngạt.

"Phong Hoa, không nên tức giận, sự tình còn có cơ hội xoay chuyển." Mạc Thanh Tuyệt nhìn dáng vẻ tức giận của Phong Hoa, nhẹ giọng khuyên bảo.

Bạch Phong Hoa phun một hơi thật dài, nhìn Mạc Thanh Tuyệt, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ diệu.Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ thay đổi.Ở trước kia, chính mình luôn cô độc một người.Vô hỉ, vô giận, không lo, không buồn...Cho dù thật sự có tình cảm, cũng luôn chôn giấu ở dưới đáy lòng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài.Có đôi khi, thật sự làm cho nàng cũng quên, chính mình vẫn là một người.Thế nhưng, bắt đầu từ khi nào, mình dần dần thay đổi? Sinh động, có tình cảm? Là sau khi tới Bạch gia sao, là về sau gặp mọi người sao...

"Bạch đại sư, cám ơn ngươi đã cứu đệ đệ của ta, cứu hy vọng của toàn bộ Trưởng Tôn gia." Ngay tại thời điểm Bạch Phong Hoa ngẩn người, Trưởng Tôn Phi Yến bỗng nhiên bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa mới phát hiện Trưởng Tôn Phi Yến cũng theo lại đây.

"Mau đứng lên đi, không có gì." Bạch Phong Hoa vội vàng đi đỡ Trưởng Tôn Phi Yến đứng lên, Trưởng Tôn Phi Yến cũng không đứng.

"Xin nhận của tiểu nữ cái cúi đầu." Trưởng Tôn Phi Yến không để ý đến Bạch Phong Hoa ngăn cản, cứ như vậy cứng rắn đụng đầu.

"Ngươi thật là, aiii!" Bạch Phong Hoa đối với hành động này của Trưởng Tôn Phi Yến thật không biết nói gì.

"Bạch đại sư, ngươi sẽ không lý giải được tâm tình của chúng ta.Nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cuộc nhìn được Tiểu Ngạn lộ ra vẻ mặt tươi cười chân chính.Mà hắn bây giờ liều mạng tu hành.Hắn nói nhất định phải đem mấy năm lãng phí thu trở về." Trưởng Tôn Phi Yến kích động nói xong, khóe mắt hiện vài giọt lệ.

Bạch Phong Hoa sửng sốt, đúng vậy, nàng quả thật không biết loại cảm thụ này.Nhưng có một chút nàng có thể mãnh liệt cảm nhận được, thì đó là tình cảm quan ái ( quan tâm+ yêu thương ) của một tỷ tỷ đối với đệ đệ.

"Đứng lên đi." Bạch Phong Hoa nâng Trưởng Tôn Phi Yến dậy.

Trưởng Tôn Phi Yến gật đầu, thế này mới đứng dậy, tiếp theo vội nói: "Bạch đại sau, ngươi hiện tại tốt nhất không cần cùng Thượng Quan Hoành Viễn nổi lên xung đột.Tuy rằng ta không biết ngươi cùng Ma tộc kia quan hệ như thế nào.Nhưng mà hiện tại Thượng Quan Hoành Viễn nổi bật chính thịnh, hắn hiện tại đã có chút chiều hướng người đứng đầu.Cùng hắn nổi lên xung đột cũng không tốt.Người này luôn ru rú trong nhà, nhưng nghe nói đều là có nguyên nhân.Tóm lại, người này tuyệt đối không đơn giản như nhìn ngoài mặt." Trưởng Tôn Phi Yến một hơi nói ra, không đợi Bạch Phong Hoa nói chuyện, vội vàng nói thêm, "Bạch đại sư, mặc kệ thế nào, chúng ta Trưởng Tôn gia vẫn đứng ở bên ngươi.Cho dù không thể toàn bộ, nhưng mà ta Trưởng Tôn Phi Yến, cùng nhóm muội muội nhất định vô điều kiện ủng hộ ngươi."

Trưởng Tôn Phi Yến dồn dập liên tiếp nói, có chút thuận tình nói gấp, bộ ngực phập phồng đứng lên.Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn người trước mặt, trong lòng cảm động, "Cám ơn, Trưởng Tôn đại tiểu thư.Cám ơn ngươi mảnh nhiệt tình này, bất quá, ta cũng không hy vọng các ngươi cùng ta mạo hiểm.Chuyện này, ta biết chừng mực, ngươi yên tâm."

Trưởng Tôn Phi Yến nghe Bạch Phong Hoa nói như vậy, yên tâm gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, ta sẽ không nhiều lời.Nhưng mà Bạch đại sư, ta thủy chung nói một câu kia, nếu cần sự trợ giúp của ta, tùy thời mở miệng."

Bạch Phong Hoa mỉm cười gật đầu, cũng chân thành nở một nụ cười: "Cám ơn, cần ta sẽ."

"Vậy, ta trước cáo từ." Trưởng Tôn Phi Yến biết họ có chuyện muốn nói, nàng ở đây, bọn họ không tiện nói nhiều, cho nên chủ động cáo từ đi trước.

"Ân!" Bạch Phong Hoa gật đầu.

Đợi Trưởng Tôn Phi Yến sau khi rời đi, Tô Mộng Vân tiến lên đóng cửa.

"Này Thượng Quan Hoành Viễn! Thật sự là đáng giận!" Bạch Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, "Chẳng qua thật sự là kỳ quái, Tiểu Thảo cùng Hiên Viên Vô Ngân làm sao có thể bị bắt? Yêu thú Tiểu Thảo đâu? Cái yêu thú kia cũng không yếu a."

"Cái yêu thú đã muốn biến thành máu loãng." Mạc Thanh Tuyệt lạnh giọng nói chen vào, "Các ngươi còn nhớ cái ao màu đen thời điểm chúng ta tiến vào mật thất không."

Mọi người biến sắc.

"Nước màu đen, là yêu thú Tiểu Thảo hóa thành?" Bạch Phong Hoa sắc mặt cũng thay đổi.

"Đúng vậy." Mạc Thanh Tuyệt nói.

Bạch Phong Hoa chợt nhớ tới ánh mắt bi thương Tiểu Thảo khi nhìn hướng đó, chẳng lẽ đúng vậy?

Không đúng, không thích hợp! Thượng Quan Hoành Viễn có năng lực như vậy sao?

"Thượng Quan Hoành Viễn rất mạnh sao?" Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Trác.Vấn đề này, hỏi Hoàng Phủ Trác có vẻ tin cậy.Hắn dù sao cũng là đại thiếu gia đứng đầu Bát đại thế gia.

Hoàng Phủ Trác nhíu mày, thần sắc cư nhiên cũng là nghi hoặc, lắc đầu nói: "Kỳ thật, chúng ta cũng không rõ thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào.Bởi vì hắn chưa từng biểu diễn.Cho dù hắn nhất định tham gia trường hợp như vậy, hắn cũng chỉ lẳng lặng ngồi nơi ở chỗ đó, hết thảy toàn bộ đều do Thượng Quan Oánh Nhi xử lý."

Bạch Phong Hoa quay đầy nhìn Mạc Thanh Tuyệt, nếu Hoàng Phủ Trác không cho được đáp án, như vậy Mạc Thanh Tuyệt hẳn có thể đi.

Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Hắn chính là cái nhân loại bình thường.Luận thực lực, ta cũng không có cảm thấy hắn có chỗ nào hơn người."

"Vậy thật kỳ quái." Bạch Phong Hoa tay chống cằm, tựa vào trên cái bàn dài, nhíu mày nhìn mọi người, "Các ngươi vừa rồi nhìn cái Ma tộc kia, kêu Tiểu Thảo.Là bên người Hiên Viên Vô Ngân, cái kia tỳ nữ khống chế yêu thú.Nàng quả thật Ma hóa, nhưng rõ ràng ta đã thả nàng cùng Hiên Viên Vô Ngân rời đi.Hiên Viên Vô Ngân cũng đáp ứng mang theo nàng ẩn cư."

"Nhưng lại bị Thượng Quan Hoành Viễn bắt được, hơn nữa lại hiện tại có bộ dạng này." Nam Cung Vân nhíu mày suy nghĩ.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ