C93 - Q1: Mạc Thanh Tuyệt vĩnh viễn đứng ở bên người

1.9K 44 1
                                    

  Ngay tại thời điểm Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh chuẩn bị bắt giữ mấy tên thị vệ giả này, bọn chúng lại đồng loạt làm ra một tư thế cổ quái, có rất nhiều người đều mang vẻ mặt thống khổ hướng lên trời, khóe miệng chậm rau chảy ra dòng máu đen, người cứ vậy ngã xuống. Bạch Tử Mặc và An Thiếu Minh kinh hãi tiến lên xem xét, sao những người này lại không còn hơi thở, cứ như vậy mà chết ly kỳ.

Bạch Phong Hoa nhận thấy bên này có điểm dị thường, vội vã phi thân tiến lên, nhảy đến bên người kẻ giả danh Thánh giả kia nhưng cũng đã chậm.

Lưu Tử Oanh sắc mặt cổ quái, trong mắt có hoảng sợ cùng phẫn nộ, còn có không cam lòng, miệng gian nan phun ra vài tiếng: "Sư phụ... Ngươi thật nham hiểm...". Cứ như vậy gắt gao nhìn về phía đỉnh núi, khóe miệng chậm rãi chảy ra dòng máu đen. Nàng vươn hai tay, đưa đến giữa không trung, giống như sâu trong đáy lòng là sự không cam lòng cùng ràng buộc, nhưng sau đó cả người chậm rãi ngã xuống.

Sư phụ? Sắc mặt Bạch Phong Hoa hơi hơi trầm xuống, vừa rồi sư phụ của kẻ giả mạo này giết người diệt khẩu?

"A... Đáng ghét!" Bỗng nhiên, tiếng thét chói tai của Duy Phong vang lên, Bạch Phong Hoa quay đầu liền thấy được một màn làm cho người ta kinh hãi.

Thân thể của đám thị vệ, ở giờ khắc này nhanh chóng biến đen, hư thối, chậm rãi hóa thành nước mủ. Tiếng kêu sợ hãi dần dần vang lên, Bạch Phong Hoa quay đầu liền nhìn thấy thi thể Lưu Tử Oanh ở bên chân mình cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen, sinh mủ.

"Tử Mặc, Thiếu Minh, lập tức sơ tán mọi người ở đây, có độc." Bạch Phong Hoa nháy mắt phát hiện nước mủ chảy ra tất cả đều là kịch độc, nếu hơi thở phiêu tán ở trong không khí, bị người hít phải sẽ tạo ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Bạch Tử Mặc, An Thiếu Minh cùng với Duy Phong nghe thấy nàng nới như thế liền vội vàng giúp mọi người sơ tán. Còn Lạc Thần Phong vung bảo kiếm trong tay, dùng chiến khí đem hơi độc chỗ này bức đến một nơi hẻo lánh.

Bạch Phong Hoa nói xong mấy lời này, lập tức hướng về phía đỉnh núi chạy tới. Nàng không có nhìn lầm, ánh mắt trước khi chết của kẻ giả mạo kia nhìn chằm chằm lên đỉnh núi kia. Ở nơi đó, có người như thể nào tồn tại. Là kẻ đứng sau màn này? Là kẻ đứng phía sau sai khiến tất cả? Kẻ đó là ai? Chẳng lẽ là sư phụ của kẻ giả mạo kia? Rốt cuộc sư phụ này là thần thánh phương nào mà có thể cho vào trong cơ thể mấy người này loại độc khủng bố đến như vậy? Còn ở sau lưng bày ra chuyện giả mạo Thánh giả là có mục đích gì?

Mạc Thanh Tuyệt phất phất ống tay áo, đem hơi thở âm độc đánh úp sang bên này, nhìn theo bóng dáng của Bạch Phong Hoa, rồi cũng đuổi theo tới.

"Hừ, ngu xuẩn!". Người nọ ở trên đỉnh núi, môi anh đào lạnh lùng phun ra mấy tiếng, xoay người bay nhanh về phía trước, bóng dáng rất nhanh liền nhập vào núi rừng. Thực lực của Bạch Phong Hoa sớm đã không còn như trước, nếu dừng lại một khắc ở nơi này, chắc chắn sẽ bị nàng đuổi theo. Người này, tự nhiên chính là sư tỷ của là Lưu Tử Oanh, Bạch Linh Khê.

Quay đầu lần cuối cùng nhìn về phía tiếng động lớn xôn xao ở dưới chân núi, ánh mắt Bạch Linh Khê trở nên nghiêm túc. Lưu Tử Oanh là gieo gió gặt bão, tâm địa đủ ngoan, cũng có thủ đoạn, phá hư mọi chuyện còn tự cho răng mình làm đúng. Có kết cục như ngày hôm nay cũng không có gì là kì quái. Sự phụ đã sớm đoán được nàng cuối cùng sẽ làm ra chuyện xấu, thế nên mới có thể lặng lẽ cho bọn họ ăn kịch độc.

Bạch Phong Hoa, bây giờ còn chưa phải lúc trạm trán với ngươi. Cho dù ngươi lên làm Chu Tước thánh giả thì đã sao, cho dù ngươi có thần kí ủng hộ thì đã sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi để nhìn xuống ngươi! Việc phải làm lúc này là trở về bên cạnh sư phụ, báo cáo tình hình bên này để có những bước hành động tiếp theo.

Khi Bạch Phong Hoa đuổi tới đỉnh núi, đỉnh núi đã không còn một bóng người. Nhìn xung quanh, có một chỗ lá cây bị cuốn lại đây, rõ ràng vừa rồi nơi này có người đi qua. Bạch Phong Hoa ngưng thần, cảm giác xung quanh, xác nhận người đã rời xa khỏi nơi này mới thôi.

"Đã đi mất rồi". Giọng nói thản nhiên của Mạc Thanh Tuyệt vang lên ở phía sau Bạch Phong Hoa.

"Vâng." Bạch Phong Hoa xoay người nhìn Mạc Thanh Tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, "Vẫn không biết kẻ đứng phía sau màn này là ai."

"Rồi sẽ biết." Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi nói.

"Đúng vậy, rồi sẽ biết." Bạch Phong Hoa gật gật đầu, tuy rằng đến bây giờ cũng chưa biết kẻ đứng phía sau màn này muốn làm cái gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều, có liên quan đến mình. Những người này, sớm hay muộn cũng sẽ đối đầu với mình thôi. Đến lúc đó, sẽ tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện.

Chuyện này cứ như vậy tạm thời rơi xuống một đoạn. Kẻ giả mạo Thánh giả cùng tùy tùng của nàng, toàn bộ bị giết người diệt khẩu bằng thủ đoạn tàn nhẫn không rõ ràng. Hiện tại nhóm dân chúng rất hoan hô chuyện này, tất cả đều muốn thấy phong thái của Thánh giả, nhưng mà Bạch Phong Hoa lại không lộ diện nữa, chỉ giao cho đám người Bạch Tử Mặc xử lý công việc. Sau đó Duy Phong cũng ra lệnh cho thủ hạ hỗ trợ xử lý, Lạc Thần Phong ra lệnh cho thủ hạ đi thăm dò trong thành xem có còn dư đảng của kẻ giả mạo Thánh giả hay không.

Phía sau Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt ở chỗ cao nhất của tường thành, ngồi ở chỗ này nhìn vào thành nhỏ, phía trong thành vẫn còn phi thường náo nhiệt, ồn ào huyên náo. Rất nhiều người đều ở đó kể những chuyện vừa rồi đã xảy ra, sau đó đều quay về chỗ phong thái của Chu Tước thánh giả chân chính. Rồi đàm luận thần khí trong tay Chu Tước thánh giả, thần khí đứng đầu trong truyền thuyết thì ra thật sự là có chín màu ánh sáng mũi nhọn. Trường Không kiếm im lặng đứng ở bên hông Bạch Phong Hoa, tựa hồ rất là hưởng thụ loại cảm giác này.

"Tiếp theo định làm cái gì?" Mạc Thanh Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

"Trở về Thánh điện, hỏi hồng điểu kia một chút, làm cho bọn họ cảm ứng một chút vị trí của những thần khí còn lại." Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng thở ra, muốn lấy được máu của thần thú để làm thuốc dẫn thật là phiền toái.

"Ừ. Đi đường nhớ cẩn thận, ta cũng trở về Thanh Long thánh điện xử lý chút việc. Sau đó ta sẽ cùng nàng hội hợp." Mạc Thanh Tuyệt thấp giọng dặn dò, trong giọng không che giấu được sự quan tâm.

"Vâng." Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu.

"Làm việc không được quá mệt mỏi." Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, chậm rãi vươn ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt qua trên trán Bạch Phong Hoa.

Trên mặt Bạch Phong Hoa cũng hiện lên mỉm cười, lần này không có ngôn ngữ, chỉ khẽ gật đầu.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Mạc Thanh Tuyệt có ý cười thản nhiên, nhìn thật sâu vào mắt Bạch Phong Hoa, sau đó xoay người phiêu nhiên nhi khứ, cả người như vậy biến mất ở trước mắt Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa nhìn theo hướng Mạc Thanh Tuyệt biến mất, trong lòng dâng lên một chút lo lắng nhẹ nhàng. Mỗi lần chàng ở bên cạnh mình, luôn làm cho chính mình thấy thật an tâm.

Mặc kệ chàng rốt cuộc là ai, rốt cuộc có thân phận như thế nào, tất cả đều không trọng yếu. Chỉ cần rõ ràng một điểm này là tốt rồi, chàng là Mạc Thanh Tuyệt, là Mạc Thanh Tuyệt luôn ôn nhu với chính mình, là Mạc Thanh Tuyệt vẫn luôn luôn đứng ở bên cạnh mình.

Bạch Phong Hoa thở dài một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhảy xuống tường thành.

Đến đêm, mọi việc rốt cuộc cũng đã dàn xếp xong. Ở cạnh một khách điếm sạch sẽ cách cửa thành không xa.

"A, mệt mỏi quá a..." Duy Phong đập đập bả vai mình oán giận nói.

"Không bắt ngươi quét tước, đứng một chỗ khoa chân múa tay mà cũng kêu mệt, xí." Bạch Tử Mặc mỉa mai châm chọc. Hắn tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu được việc hôm nay làm xong được, quả thực cũng là nhờ Thiên Địa thương hội xuất ra lực rất lớn. Nước mủ có độc này đều không phải đơn giản xử lý, trước hết phải tìm một ít thuốc giải độc pha vào trong nước, sau đó phải lấy phấn vôi che dấu, cuối cùng cẩn thận vùi lấp, một bước cũng không thể thiếu. Mà nước giải độc này hoàn toàn không đủ dùng, tất cả cũng đều là nhờ Thiên Địa thương hội lập tức cho người theo phụ cận thành triệu tập mà đến. Nhân lực cùng tài lực tự nhiên là không cần phải nói .

"Ngươi nói thế là như thế nào? Nếu không phải có người của Thiên Địa thương hội chúng ta, các ngươi có thể xử lý ổn thỏa như vậy không?" Duy Vũ ở một bên nghe không nổi nữa, không chút khách khí lên tiếng phản bác lại.

Bạch Tử Mặc sắc mặt hơi đổi, có chút mất tự nhiên đứng lên, không có tiếp tục phản bác .

"Tiểu Vũ, được rồi, không cần nói." Không đợi Bạch Tử Mặc nói chuyện, Duy Phong đã mở miệng trước.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ