C90 - Q1: Thương hương tiếc ngọc

2K 44 0
                                    

  Bạch Tử Mặc nghe thấy có người gọi hắn, bả đầu vòng vo lại đây, đầu tiên là thấy Lạc Thần Phong đang vẫy vẫy tay, mặt nhất thời đen một chút, khóe mắt đảo đến Bạch Phong Hoa đang bên cạnh Lạc Thần Phong, hơi hơi giật mình.

"A, tỷ tỷ?" Bạch Tử Mặc trừng lớn hai mắt không thể tin, thả người nhảy xuống, chạy vài bước tới phía trước Bạch Phong Hoa, ôm lấy cổ Bạch Phong Hoa vừa từ trên ngựa xuống cười dài, hưng phấn nói: "Tỷ, không phải là đệ đang nằm mơ chứ, thật sự là tỷ a, tỷ như thế nào lại ở chỗ này."

"Chậc chậc, Bạch Tử Mặc, hôm nay ngươi bị sao mà ngay cả thật hay không thật còn không rõ ràng lắm, thế này mà lại nghĩ đến chính mình đang nằm mơ, quả nhiên, ngu ngốc chính là ngu ngốc." An Thiếu Minh không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt khinh thường trào phúng.

"Này uy, An Thiếu Minh, hai ngày không đánh nhau, xương cốt của ngươi liền ngứa ngáy phải không?" Bạch Tử Mặc buông lỏng Bạch Phong Hoa ra, làm một động tác ngoắc ngón tay hướng An Thiếu Minh, khiêu khích nói: "Đến đến đến, bổn thiếu gia giúp ngươi thư giản xương cốt."

"Nói ngươi ngu ngốc, ngươi còn không thừa nhận." An Thiếu Minh giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nhìn Bạch Tử Mặc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chiếm lấy vị trí vừa rồi của Bạch Tử Mặc, cho Bạch Phong Hoa một cái ôm thật lớn: "Bạch tỷ tỷ, có thể nhìn thấy tỷ thật sự là quá tốt. Từ khi bọn đệ xuất quan vẫn luông không có tin tức của tỷ, làm bọn đệ lo lắng chết đi được." Ngu ngốc a ngu ngốc, An Thiếu Minh khóe mắt khinh bỉ nhìn Bạch Tử Mặc, hắn không nhìn ra mục đích của chính mình là chiếm lấy vị trí này sao?

Hai đứa trẻ này, mấy tháng không gặp, vẫn giống mấy kẻ dở hơi như trước. Bạch Phong Hoa buồn cười nhìn Bạch Tử Mặc rốt cục tỉnh ngộ vừa rồi chính mình bị đùa giỡn, liền giương nanh múa vuốt đi lên, ôm lấy cổ An Thiếu Minh dùng sức kéo người ra ngoài, hung hăng uy hiếp nói: "An Thiếu Minh ngươi cái tên hỗn đản này, buông ra cho ta, buông ra! Nếu ngươi không buông tối nay ta bỏ con chuột chết vào trong chăn của ngươi." Bạch Tử Mặc vừa dứt lời, An Thiếu Minh khủng hoảng há miệng to ra.

Con chuột chết?! Thiếu Minh thế nhưng lại sợ mấy con chuột?! Bạch Phong Hoa phốc một tiếng bật cười.

Mặt An Thiếu Minh nhất thời đỏ ửng lên, đánh cho Bạch Tử Mặc một quyền: "Ngươi là cái đồ không tuân thủ lời hứa, ngươi đã đồng ý với ta sẽ không nói cho ai biết việc này."

"Tỷ tỷ của ta cũng không phải là người ngoài, ta nói thì có làm sao đâu." Bạch Tử Mặc bĩu môi, tùy tay chặn công kích của An Thiếu Minh, ha ha cười hướng Bạch Phong Hoa lải nhải nói: "Tỷ tỷ, đệ nói cho tỷ biết, tên này bình thường có bộ dáng không sợ trời không sợ đất, đệ còn tưởng lá gan hắn thật sự rất lớn, không nghĩ tới lần này bọn đệ ở nơi luyện tập gặp một đám chuột thực lực rất yếu, tên này thế nhưng lại quay đầu bỏ chạy, còn sợ hãi kêu lên một tiếng giống như con gái vậy, ha ha ha, thật sự là cười chết đệ mà."

"Bạch Tử Mặc, ngươi còn nói!" trên mặt An Thiếu Minh ngày càng thêm đỏ ửng, dùng cả tay chân đuổi theo đánh Bạch Tử Mặc.

"Này uy , ngươi là ai a, sao lại dám khi dễ đệ đệ của ta." Vừa thấy có cơ hội lấy lòng cậu em vợ tương lai, liền chạy nhanh tới ngăn cản An Thiếu Minh. Dùng một bộ dáng uy phong lẫm liệt, lấn át đối phương. Trong lòng nói thầm, tuy rằng tiểu tử này cùng mỹ nhân quan hệ cũng rất thân, nhưng là dù sao cũng không phải là đệ đệ ruột, nếu muốn có cơ hội phải chèn ép hắn xuống, ai biết tiểu tử này có phải hay không đang có ý định với mỹ nhân của hắn đây.

Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh trăm miệng một lời phun một tiếng, mắng: "Ai là đệ đệ của ngươi hả."

Lạc Thần Phong làm bộ không nghe thấy gì, tiếp tục lấy lòng cậu em vợ tương lai: "Đệ đệ, ngươi yên tâm, ai nghĩ muốn khi dễ ngươi, trừ phi đạp qua xác của ta."

Trừng mắt liếc nhau một cái, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh hai người rất ăn ý quyết định, đem tên đáng ghét muốn mơ tưởng Bạch Phong Hoa này giải quyết trước đã, sau đó mới giải quyết vấn đề nội bộ.

Nhéo nhéo đầu quyền, Bạch Tử Mặc hướng về phía Lạc Thần Phong đang hoàn toàn không đề phòng đánh ra một quyền. Lạc Thần Phong nhe răng đắc ý thoải mái hiện lên, nhưng phía sau lại một tiếng xé gió sắc bén. An Thiếu Minh một cước quay lại đá, Lạc Thần Phong chật vật tiến lên phía trước né tránh, nhưng mặt sau lại nghênh đón công kích sắc bén của Bạch Tử Mặc. Hai người phối hợp có thể nói vô cùng ăn ý, đem Lạc Thần Phong bức tới mức chật vật không chịu nổi. Lạc Thần Phong không dám ra tay mạnh, nhưng mà Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh lại không cố kỵ nhiều như vậy. Từ nơi luyện tập đi ra, còn chưa thử qua thân thủ đâu. Rốt cục, lúc An Thiếu Minh sắc bén công kích ở phía dưới, Lạc Thần Phong lộ ra sơ hở, Bạch Tử Mặc bắt lấy sơ hở này, tiến lên một quyền liền đánh bay Lạc Thần Phong, rốt cục Lạc Thần Phong lần đầu tiên bị kẻ địch đánh bay. Lạc Thần Phong bị đánh bay như chim, bay đến dưới gốc cây đại thụ xa xa bên kia, tiếp theo vững vàng dừng ở đó. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Bạch Tử Mặc bên này, cho dù hắn có nhường cho một ít, nhưng mà Bạch Tử Mặc tiến bộ thật sự là có chút làm cho người ta kinh hãi. Bạch Phong Hoa từ đầu tới đuôi đều là híp mắt nhìn hết thảy một màn này, nàng không có mở miệng ngăn cản là muốn nhìn một chút xem Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh rốt cuộc tiến bộ tới trình độ nào rồi.

Bạch Phong Hoa nâng mi lên, cho dù Lạc Thần Phong không có dốc toàn lực, nhưng kia cũng là chiến khí cấp mười một, xem ra Tử Mặc cùng Thiếu Minh lần này bế quan thu hoạch quả thực rất tốt.

Đầu tiên giải quyết mâu thuẫn bên ngoài, mặt trận vừa mới thống nhất hai người lại lập tức giằng co lần nữa.

"Đến đi, ngươi tới đi, ta sợ ngươi sao." Bạch Tử Mặc tránh ở phía sau Bạch Phong Hoa hướng An Thiếu Minh nhe răng nhếch miệng khiêu khích.

"Ngươi cho mình là đứa bé trẻ ba tuổi hay sao mà lại trốn ở sau lưng tỷ tỷ, ngươi đúng là không biết xấu hổ mà." An Thiếu Minh rầm rì, lấy ánh mắt nhìn Bạch Tử Mặc.

Bạch Phong Hoa cười đến mặt mày cong lên, một tay kéo An Thiếu Minh qua, một tay đem Bạch Tử Mặc đang ở phía sau kéo lên, ôm lấy bả vai của hai người, thành khẩn nói lời xin lỗi: "Làm cho các đệ lo lắng rồi, lần sau tỷ nhất định sẽ nhớ báo cho bọn đệ cái tin bình an."

Vẫn có thói quen một mình, thói quen tự mình kiên cường đối mặt với tất cả, cho nên quên mất trên thế giới này vẫn có người làm nàng vướng bận, lo lắng cho nàng. Thật sự, thực sự rất xin lỗi.

"Tỷ." Bạch Tử Mặc vùi đầu ở trên vai Bạch Phong Hoa, mang theo giọng mũi nồng đậm: "Về sau đừng có đem bọn đệ bỏ lại, bất luận đi tới nơi nào đều mang bọn đệ đi cùng tỷ, được không."

"Bạch tỷ tỷ, còn có đệ nữa." Giọng nói An Thiếu Minh cũng khàn đi vài phần: "Bọn đệ tuy rằng còn rất yếu, nhưng mà bọn đệ luôn luôn cố gắng học theo bộ pháp của tỷ, cho nên, bất luận phía trước là cái gì, xin hãy cho bọn đệ cùng tỷ, chúng ta cùng đối mặt."

Mạc Thanh Tuyệt đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn ba người ôm nhau đứng một chỗ ở trước mắt, trên mặt có chút ý cười.

Lạc Thần Phong nhanh chóng chạy trở về, cước bộ theo bản năng chậm lại, không có chạy đến lằng nhằng, đứng ở nơi đó im lặng nhìn ba người Bạch Phong Hoa, trong mắt hiện lên vài tia rung động cùng hâm mộ, đáy lòng dường có chút có cái gì đó đang mọc rễ nẩy mầm...

"Ta không muốn nghe lý do, ngay lập tức đem việc này xử lý tốt cho ta. Nếu trước khi mặt trời lặn mà làm không xong, vậy ngươi vĩnh viễn không cần quay trở về nữa, thiên địa thương hội không nuôi dưỡng những kẻ vô dụng."

Đột nhiên, trong không khí một tiếng quát lớn nghiêm khắc khó có thể hình dung, đánh vỡ hết những điều trước mắt, Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh bị kinh động mà tỉnh lại, buông lỏng bàn tay đang ôm Bạch Phong Hoa ra, đều có chút ngượng ngùng.

Bạch Phong Hoa cười xoa xoa đầu hai người, quay đầu nhìn lại người vừa mới phát ra tiếng, nếu nàng nhớ không lầm thì tiếng quát lớn vừa rồi hẳn là của Thiên Địa thương hội Đại tiểu thư— Duy Phong.

Quả nhiên, Bạch Phong Hoa liếc mắt một cái liền thấy Duy Phong đứng ở trước cửa một ngôi nhà tranh thấp bé, mặt tức giận nâng tay hung hăng tát nam nhân đang cúi đầu trước mặt một cái, giận dữ hét một tiếng: "Cút!"

Nằm ngoài dự kiến của Bạch Phong Hoa, nhìn đến Duy Phong kiêu ngạo, Bạch Tử Mặc thế nhưng cũng không có nói chỉ trích, ngược lại là thở dài: "Chuyện này cũng là nhờ Thiên Địa thương, nếu không loại địa phương nhỏ như thế này, bọn dược sư mắt cao hơn đỉnh sao lại đến chứ."

"Chỉ tiếc, ngày hôm qua có vài trung phẩm trung cấp dược sư đến nhưng cũng chỉ có thể giúp mọi người giảm bớt chút thống khổ, chứ không giải được độc càng không nhìn ra bọn họ rốt cuộc là mắc bệnh gì." An Thiếu Minh sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thôn này tuy rằng chỉ là một cái thôn nhỏ bình thường mà thôi, thế nhưng kẻ mạo danh Chu Tước thánh giả kia lại hạ độc bọn họ, xem ra, bắt đầu phỏng đoán chuyện này hết thảy không đơn giản chỉ là lừa như vậy.

Bạch Phong Hoa nâng mi lên, xem ra trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, Tử Mặc luôn luôn ghét nhất thấy Duy đại tiểu thư, thế nhưng bọn họ lại cùng nhau tiến đến. Mắt mang ý cười nhìn Bạch Tử Mặc, Bạch Phong Hoa tùy tiện hỏi: "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi các đệ, các đệ làm sao có thể cùng Thiên Địa thương hội chạy đến nơi này."

"Ai cùng nàng đến chứ." Bạch Tử Mặc nhất thời dựng lông, rầm rì nói: "Bọn đệ là nghe được tin nơi này có kẻ giả mạo Chu Tước thánh giả cho nên mới chạy tới, khi bọn đệ tới thì thấy vị đại tiểu thư kia cũng đang ở đây."

"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng là Tử Mặc thiếu gia nhà chúng ta a..." An Thiếu Minh cả người đều đang trên người Bạch Tử Mặc, ác liệt phun nốt lời của hắn: "Tử Mặc thiếu gia của chúng ta nhìn thấy Duy đại tiểu thư cực khổ chiếu cố bọn họ, liền thương hương tiếc ngọc , ngao..."

"Tiếc cái đầu ngươi, ai cho ngươi phỉ báng ta, ngươi cái tên không có tính người." Bạch Tử Mặc không ngừng dùng sở trường thúc khuỷu tay hướng An Thiếu Minh ở phía sau miệng gào lên, mắng: "Ngươi không thấy nơi này có bao nhiêu người rất đáng thương a, huống hồ kẻ mạo danh Chu Tước thánh giả còn dùng danh nghĩa của tỷ tỷ ở nơi này làm những chuyện thương thiên hại lý, chúng ta làm sao có thể cái gì cũng không quan tâm tới."

Việc ở nơi này cũng kẻ giả mạo có liên quan gì tới nhau?! Nói như vậy, vừa rồi Thiếu Minh nói người trong thôn đều trúng độc, cũng có thể là di kẻ giả mạo kia làm? Bạch Phong Hoa nheo mắt, một tay đem Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh lôi ra, hỏi: "Các đệ vừa rồi mới nói cái gì, kẻ mạo danh Chu Tước thánh giả?"

"A, xem đầu đệ này, đều quên nói cho tỷ biết." Bạch Tử Mặc vỗ vỗ đầu mình, lôi kéo Bạch Phong Hoa đang ở bên cây đại thụ hạ ngồi xuống tảng đá, nói: "Trong thời gian thử luyện, cùng bên ngoài cũng không giống nhau, bọn đệ ở bên trong đó một đoạn thời gian rất dài, lúc đi ra mới phát hiện thời gian mới trôi qua mười ngày. Không quá hai ngày, thánh điện đã thu được mật báo, nói Chu Tước thánh giả xuất hiện ở biên cảnh, thể hiện thần tích, hơn nữa thu của người bình dân và danh môn vọng tộc ở các địa phương rất nhiều tài vật. Các trưởng lão vừa nghe, chỉ biết khẳng định là có người giả trang tỷ nơi nơi đi lừa tiền tài. Vì vinh dự của thánh điện, các trưởng lão liền quyết định phái người tới nơi này để xem xét, đệ cùng Thiếu Minh biết được chuyện này, liền lập tức xung phong nhận việc, hừ, kẻ lừa đảo kia nếu để cho ta tóm được, ta nhất định phải đánh cho nàng ta một trận, dám mạo danh tỷ tỷ của ta làm chuyện xấu!"

"Đúng vậy, nhất định phải đánh mạnh một chút." An Thiếu Minh lại khoác vai Bạch Tử Mặc, cười hì hì nói: "Hai ngày trước bọn đệ nghe nói thôn có tên mang thai thôn xuất hiện Chu Tước thần thú thần tích, liền quất ngựa chạy tới đây, ngày hôm qua vừa mới đến nơi này, liền biết là đã muộn một bước."

"Mang thai thôn?" Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mi.

Bạch Tử Mặc một bên phụ giúp An Thiếu Minh, một bên đối Bạch Phong Hoa giải thích nói: "Người dân nơi này không biết là mắc phải bệnh gì, già trẻ trai gái, có rất nhiều người bụng bị phình to ra, rất giống với người mang thai đứa nhỏ. Bụng mà to lên thì mệnh cũng không kéo dài được bao lâu nữa, thường thường sẽ chết rất nhanh. Đệ nghe Duy Phong nói, nàng vô tình đi ngang qua nơi này, thấy được vài người mang thai đứng ở ven đường, người lại gầy như que củi giống đứa nhỏ, vốn nghĩ là đối phương bị đói, lại không nghĩ tới những người này mắc phải căn bệnh kì lạ. Nàng vốn tính quăng mấy lượng bạc cho bọn họ, sau đó gọi dược sư đi theo ra nhìn xem rồi cấp lưu lại một cái phương thuốc. Ai ngờ, dược sư lại tra ra mọi người trong thôn trúng một loại độc dược mãn tính, một khi phát tác, bệnh trạng liền giống như bị ôn dịch. Người trong thôn này vốn còn có bệnh lạ, nếu nói đều chết vì ôn dịch, cũng sẽ không ai nghi ngờ. Nếu không để ý, người trong thôn này đều không thể giữ nổi mạng, thế nên Duy Phong mới lưu lại nơi này, mấy ngày nay đều tìm những dược sư ở xung quanh."

"Đúng là như vậy." An Thiếu Minh tiếp nhận lời nói của Bạch Tử Mặc: "Bọn đệ vốn là vì đuổi theo kẻ giả mạo kia mà đến, không nghĩ rằng đến đây lại gặp Duy đại tiểu thư, nghe nàng nói người dân trong thôn cho nàng biết, Chu Tước thánh giả xác thực đã từng qua nơi này, để lại cho bọn họ một viên thuốc, nói là có thể trị được bệnh của bọn họ. Tìm ra kẻ giả mạo ki vốn là trọng yếu, nhưng mà, thôn dân nơi này nếu không thể cứu được, chuyện xấu sẽ đổ lên người Bạch tỷ tỷ, thế nên đệ cùng Tử Mặc liền thương lượng, trước liền ở trong này hai ngày rồi tính. Ai ngờ lại gặp được Bạch tỷ tỷ."

Bạch Phong Hoa trầm mặc một lát, kẻ mạo danh Thánh giả kia, cho tới nay đều chỉ lừa tiền mà thôi, vì sao lại ở nơi này hạ độc mọi người. Hay là, đây mới là mục đích chân chính của đối phương — vì muốn bôi xấu thanh danh của nàng?

Khóe môi giơ lên một cái thị huyết tươi cười, Bạch Phong Hoa cúi đầu hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ mục đích là gì, cứ việc phóng ngựa lại đây đi.

"Đệ nói người dân nơi này là trúng độc." Bạch Phong Hoa đứng lên, thuận tay đem Bạch Tử Mặc cũng kéo lên luôn, cười nói: "Đi, mang tỷ đi nhìn một cái, sư huynh để lại cho tỷ không ít dược, có lẽ vừa vặn có tác dụng cũng nên."

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ