C61 - C62 - Q2

1.7K 33 2
                                    

        C61: Oanh động

  Những ngày tiếp theo, Bạch Phong Hoa công việc dị thường lu bù lên. Nàng ở đây nửa năm, nhất định phải đem hết thảy an bài thỏa đáng, như vậy mới có thể an tâm rời đi. Trưởng Tôn Ngạn cho nàng khối ngọc bội kia, nàng giao cho Bạch Tử Mặc, nàng không dùng, Bạch Tử Mặc không dùng, con cháu Bạch gia tổng sẽ dùng tới đi? Tài nguyên thôi, không muốn lãng phí.


Bạch Phong Hoa trở về, kinh động không ít người.

Lâm Sở Sở cùng Lâm Thiên Nhai còn có Duy Phong, đều tiến đến Bạch gia Đông Mộc quốc. Nói là tới thăm, kết quả mang đến đống lễ vật chất đầy đại sảnh Bạch gia.

"Thật sự là quá khách khí a." Bạch Phong Hoa nhíu mày nhìn ba người Lâm Sở Sở, cười.

"Hắc hắc, Bạch tỷ tỷ!" Lâm Sở Sở một cái lao tới, ôm cổ Bạch Phong Hoa, "Nói nói, nói mau, đi cái đại lục đó, có chỗ nào đẹp, kích thích, mau nói cho ta một chút đi a."

"Sở Sở, không nên quấn quít lấy người ta." Lâm Thiên Nhai ở bên cạnh mỉm cười ngăn lại.

"Hừ! Ngươi không có hứng thú nghe, ta có a, ai cần ngươi lo!" Lâm Sở Sở hướng Lâm Thiên Nhai làm cái mặt quỷ, tiếp tục ôm Bạch Phong Hoa không tha.Nhưng mà rất nhanh ánh mắt của nàng đã bị tiểu hài tử diện mạo tuấn mỹ bên người Bạch Phong Hoa hấp dẫn.Tiểu hài tử này là ai? Làm sao lại trừng to mắt nhìn mình, ánh mắt không tốt như vậy?

Vô Song mắt trừng nhìn Lâm Sở Sở, bởi vì Lâm Sở Sở ôm cổ Bạch Phong Hoa không buông.

"Này? Ngươi là ai?" Lâm Sở Sở ngồi xổm xuống, nói với Vô Song. Vô Song xoay mặt đi, hừ một tiếng không để ý đến.

"Sở Sở, ngươi không cần đi trêu chọc Vô Song, cẩn thận Tiểu Bạch phát một cái Lôi Điện cháy đầu ngươi." Bạch Phong Hoa cười cười, kéo Lâm Sở Sở qua một bên, vừa nói xong, oành một tiếng, một tia chớp nhỏ sượt qua tóc Lâm Sở Sở. Dọa Lâm Sở Sở lòng còn sợ hãi ôm lấy đầu mình. Đây là cái tình huống gì a?

Vô Song ôm Tiểu Bạch ánh mắt tà ác nhìn Lâm Sở Sở, xoay người rời đi.

"Đó là cái gì?" Duy Phong tò mò hỏi, nàng nhìn rõ ràng, tiểu Hồ Ly trong lòng cái tiểu hài tử phóng ra Lôi Điện ki, có yêu thú kỳ lạ như vậy sao?

"Đó là Vô Song, Tiểu Bạch." Bạch Phong Hoa xoa xoa đầu Lâm Sở Sở, "Yên tâm, Tiểu Bạch tuy rằng rất mạnh, nhưng sẽ không tùy tiện tổn thương người. Nhiều nhất là cho ngươi biến thành đầu trọc thôi."

"A! Không cần!" Lâm Sở Sở có chút nghĩ mà sợ ôm lấy đầu mình.

Duy Phong dò xét nhìn trước nhìn sau, Bạch Phong Hoa tự nhiên biết Duy Phong đang nhìn cái gì. Nàng đang tìm Bạch Tử Mặc.Có điều, Tử Mặc đã có Băng Nhi, Duy Phong nhất định thương tâm.

"Cái kia, Bạch tỷ tỷ..." Duy Phong nhăn nhó xuống, vẫn là mở miệng hỏi, "Nghe nói Tử Mặc cùng Bạch tỷ tỷ cũng cùng nhau trở lại, hắn đâu?"

"Sáng sớm cùng Băng Nhi đi ra cửa....." Bạch Phong Hoa lời còn chưa nói hết, cửa liền truyền đến tiếng gào to khoe khoang của Bạch Tử Mặc.

"Oa, tỷ, tỷ biết không, ta hôm nay xuất môn gặp được ai. Thật nhiều người muốn đưa lễ vật cho ta, còn......" Bạch Tử Mặc vào cửa đắc ý cười, lại phát hiện trong đại sảnh có rất nhiều người, tập trung nhìn mới nhìn rõ là đám người Duy Phong.

"Bạch Tử Mặc, ngươi thật đúng là vênh váo đắc ý a. Ngươi..." Duy Phong xoa thắt lưng quay đầu cười nghĩ châm chọc Bạch Tử Mặc vài câu. Tựa như trước kia hai người gặp mặt tổng thể đều đấu võ mồm trên dưới vài câu, nhưng là lần này nàng xoay người nhìn đến Bạch Tử Mặc thì cả người hoàn toàn cứng đờ ngay tại chỗ.

Đơn giản là Bạch Tử Mặc nắm tay một cô gái, cầm chặt như thế, ấm áp như thế. Mà cái cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh hắn kia vẻ mặt hạnh phúc thoả mãn.

"Nga, ta tưởng ai đâu, hóa ra là Duy đại tiểu thư. Có gì phải làm sao a?" Bạch Tử Mặc mũi phun ra khí lạnh hỏi. Đối với Duy Phong, hắn chưa từng có cảm giác gì, hơn nữa cũng chưa bao giờ phát hiện Duy Phong có phương diện ý tứ kia với hắn. Đối phương là một đại tiểu thư điêu ngoa tâm địa coi như thiện lương, không hơn.

"Không, không có gì...." Duy Phong kinh ngạc lắc đầu, ánh mắt dần dần tan rã, tiếp sau cũng không nói nên lời. Giờ phút này đầu óc nàng là một mảnh trống rỗng. Bạch Tử Mặc nắm tay một cái nữ tử, Bạch Tử Mặc có người trong lòng.

"Ấy, Lâm đại tiểu thư, Lâm đại thiếu gia cũng tới a. Ha ha." Bạch Tử Mặc tâm tình hiển nhiên rất tốt, ha ha cười tiếp đón hai huynh muội Lâm gia, "Vậy các ngươi chớ đi, một hồi giữa trưa nếm thử thứ ta cùng Băng Nhi vừa rồi đi mua được."

"Tốt." Lâm Sở Sở cùng Lâm Thiên Nhai một lời đáp ứng. Mà Duy Phong con ngươi trợn to, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Băng Nhi? Nàng có nghe lầm hay không? Bạch Tử Mặc nói Băng nhi?

"Ta đây trước không ở cùng các ngươi, ta đi vào trước có việc." Bạch Tử Mặc vui tươi hớn hở nắm tay Băng Nhi đi đến sau viện.

Đợi Bạch Tử Mặc cùng Lâu Băng Nhi đi vào trong, Duy Phong mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa, cố hết sức phun ra một câu: "Bạch tỷ tỷ, cô gái kia, là...."

"Đúng vậy, đó là Băng Nhi." Bạch Phong Hoa gật gật đầu.

"Nàng là yêu thú?" Duy Phong có chút gian nan hỏi. Bạch Tử Mặc gọi tên nàng, ý tứ là hắn cũng biết nàng có thân phận là yêu thú. Hơn nữa cũng tiếp nhận thân phận này của nàng. Vì sao trong lòng có vị chua sót, đau quá.

"Ừ." Bạch Phong Hoa nhìn sắc mặt Duy Phong biến hóa, khẽ thở dài một tiếng, nàng biết tâm tư của Duy Phong, nhưng Bạch Tử Mặc đối với Duy Phong không có tình cảm thì cũng không có biện pháp. Tình cảm là thứ không phải ta thích ngươi là có thể đổi lại ngươi cũng thích ta.

Duy Phong trầm mặc xuống, sắc mặt ảm đạm đến Lâm Sở Sở cũng nhìn ra. Lâm Sở Sở cười gượng hai tiếng: "Cái kia, Duy tỷ tỷ, chúng ta cũng đi nhìn xem có thể giúp được việc gì không." Duy Phong hồi phục lại tinh thần, cố gắng cười tươi một cười: "Ừ."

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ