Hai ngày sau, đoàn người Bạch Phong Hoa muốn rời đi, Đông Phương Lưu Phong đưa tiễn. Đến cửa thành, Bạch Phong hoa xuống xe ngựa, cùng Đông Phương Lưu Phong đứng ở ven đường dưới tàng cây, những người khác xa xa chờ, chỉ có Vô Song nắm góc áo Bạch Phong Hoa, cùng nhau đứng ở đó.
Đông Phương Lưu Phong cười tủm tỉm, đem một cái hộp đưa cho Bạch Phong hoa. Bạch Phong Hoa tiếp nhận, hòm lạnh như băng thấm người.
"Thứ ngươi muốn, ở bên trong, cho ngươi thêm Huyền Băng ngàn năm để bảo vệ." Đông Phương Lưu Phong cười tà mị, "Bạch đại sư, sau này còn gặp lại a."
Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng hé mở nắp hòm một chút, bên trong hòm là một khối Huyền Băng hàn khí bức người, ở giữa Huyền Băng bị nạo sạch, để đặt gốc cây Tuyết Liên. Tuyết Liên nhìn thấy ánh mặt trời, phát ra ánh sáng bảy màu. Quả nhiên là Lưu Quang Tuyết Liên!
"Không cần lo lắng, đây là Huyền Băng ngàn năm, sẽ không hòa tan. Tuyết Liên được bảo vệ không có vấn đề." Đông Phương Lưu Phong nhíu mày ngả ngớn nói.
"Ngươi tại sao lại có Lưu Quang Tuyết Liên? Cái này hẳn chỉ Thượng Quan gia mới có." Bạch Phong Hoa đậy nắp hòm lại trầm giọng hỏi.
"Ta đoạt. Đặc biệt đoạt vội tới cho ngươi." Đông Phương Lưu Phong cười tà mị ( không đàng hoàng ), giọng nói không nghiêm túc. Bạch Phong Hoa cũng không muốn truy đến cùng Lưu Quang Tuyết Liên rốt cuộc lấy đến như thế nào. Thượng Quan Oánh Nhi bên kia tuyệt đối không dễ dàng cho lấy Lưu Quang Tuyết Liên đi, hiện tại Đông Phương Lưu Phong bên này thuận lợi lấy như vậy, cũng lười so đo.
"Hừ!" Bạch Phong Hoa đem hòm thu vào túi Càn Khôn, nhìn Đông Phương Lưu Phong cười tà mị, lạnh lùng nói: "Đông Phương Lưu Phong, ngươi mặc dù cười, nhưng trong lòng ngươi cũng rất đau khổ. Con mắt ngươi chỗ sâu nhất toàn bộ đều là bi thương. Nhưng có một chuyện ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bị toàn bộ thế giới từ bỏ, đừng tưởng rằng toàn bộ thế giới khiến ngươi đau khổ."
Đông Phương Lưu Phong khuôn mặt vốn đang cười bỗng chìm xuống, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, con ngươi bắn ra ánh mắt lạnh lẽo: "Bạch Phong Hoa, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta."
"Đông Phương Lưu Phong, ta hôm nay trịnh trọng nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi nhất định sẽ hối hận chuyện hôm nay ngươi làm, nhất định sẽ." Bạch Phong Hoa dứt lời không có để ý tới sắc mặt Đông Phương Lưu Phong đã muốn đen như than, xoay người nắm Vô Song lập tức rời đi.
"Ngươi biết cái gì?" Đông Phương Lưu Phong giọng nói tức giận ở sau lưng Bạch Phong Hoa vang lên.
Bạch Phong Hoa không có quay đầu lại, Vô Song quay đầu lại nhìn, nhìn vẻ mặt Đông Phương Lưu Phong tức giận, trong con ngươi Vô Song vô hỉ vô bi. Trong mắt Đông Phương Lưu Phong có chút hỗn loạn, tức giận giống như bị người vạch trần vết sẹo.
Bạch Phong Hoa lên xe ngựa, đoàn xe bắt đầu chậm rãi khởi động, nhanh chóng rời khỏi cửa thành.
Đông Phương Lưu Phong đứng ở dưới đại thụ, gắt gao nhìn xe ngựa Bạch Phong Hoa ngồi, ánh mắt chậm rãi có chút tiêu tác, thì thào không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì..."
Chê cười! Ngươi một ngoại nhân ngươi biết được cái gì! Đông Phương Lưu Phong nắm chặt tay, móng tay thật sâu đâm vào da thịt, máu tươi theo khe hở chảy ra. Nhưng mà hắn không có một chút cảm giác đau đớn nào. Có, chỉ là oán hận lặp lại một câu kia.
Đông Phương Lưu Phong cắn răng, cắn muốn chảy ra máu. Ánh mắt thương hại kia tính là cái gì! Bạch Phong Hoa, ngươi tính cái gì vậy, ta Đông Phương Lưu Phong không cần ngươi đồng tình, không cần bất luận kẻ nào đồng tình. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểt.
Ai sẽ biết một đứa nhỏ từ nhỏ vốn không có mẫu thân đau xót? Sinh tại trong gia tộc, hơn nữa đứa nhỏ tiểu thiếp sinh ra, sự hiện hữu của hắn chính là bi ai! Năm bốn tuổi, hắn tậm mắt thấy cái nam nhân kia bức tử mẫu thân. Cái nam nhân kia chưa từng đối với hắn cười, chưa từng cười qua với hắn, chưa từng có! Trừ bỏ đánh chửi không có hành động khác. Mặc kệ hắn cố gắng, lại dùng tâm, hết thảy đều là uổng công. Hắn chỉ biết đối với một đứa nhỏ cười. Thân là gia chủ hắn cũng không muốn gặp đứa bé này, như vậy sẽ không muốn trông cậy người trong tộc khác sẽ thấy hắn.
Thẳng đến mùa đông năm ấy, hắn bị người ta đẩy xuống cái ao suýt nữa thì chết đuối, hắn hiểu được, nếu còn như vậy. Hắn sẽ chết!
Hắn không muốn chết, không muốn chết!
Mẫu thân đi rồi, thế giới này cũng sẽ không ai đau hắn, thương hắn.
Một khi đã vậy, còn cố kỵ cái gì, còn hy vọng cái gì?
Muốn sống sót, muốn hướng phía trên cao, phải dựa vào chính bản thân mình!
Cái người ngoài mặt cả ngày bảo hộ hắn, cái người mà hắn gọi là đại ca, chỉ sợ ước gì hắn chết sớm đi một chút.
Nhưng mà, hắn không có chết, không chỉ có thể, hắn còn muốn đoạt hết thảy những thứ thuộc về y, đều phải thuộc về chính hắn.
Đông Phương Lưu Phong chậm rãi cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình tràn đầy máu đỏ sẫm. Đông Phương Lưu Phong không tiếng động nở nụ cười, từ từ nắm lòng bàn tay lại, giống như có thể đem toàn bộ thế giới nắm ở trong lòng bàn tay.
Đoàn xe dần dần biến mất ở mi mắt Đông Phương Lưu Phong, Đông Phương Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt đã khôi phục vẻ tà mị trước kia cùng lạnh lùng, hắn xoay người, hơi nhắm mắt.
Bạch Phong Hoa, chúng ta còn có thể gặp lại, nhất định sẽ.
Lần gặp mặt tiếp theo, trò hay mới có thể trình diễn.
Trong xe ngựa, Bạch Phong Hoa tựa vào vách xe ngựa, thần sắc mệt mỏi. Trước mặt luôn hiện ra một màn khẩn cầu của Đông Phương Chính kia, tiếp theo lại thoáng hiện một màn Đông Phương Lưu Phong 'trảm đinh tiệt thiết' vĩnh viễn không hối hận kia. Hai cái hình ảnh cứ như vậy luân phiên, khiến Bạch Phong Hoa trong lòng từng đợt khó chịu.Tô Mộng Vân nhìn sắc mặt Bạch Phong Hoa không tốt, trong lòng tuy lo lắng, cũng không biết nên mở miệng nói gì.
"Hảo, hết thảy đã xong." Phía sau, Vô Song khẽ kéo ống tay áo Bạch Phong Hoa, nói vài tiếng rời rạc.
Bạch Phong Hoa mở mắt ra, mỉm cười nhìn Vô Song: "Ngươi muốn nói, hết thảy đều đã khá hảo, đúng không?"
Vô Song dùng sức gật đầu.
Bạch Phong Hoa vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu Vô Song, cũng cười rộ lên: "Vô Song cảm ơn." Vô Song nhìn khuôn mặt Bạch Phong Hoa tươi cười, cũng lộ ra nụ cười tươi.
Đoàn xe ngựa chậm rãi hướng Uy Xa thành chạy tới. Dọc theo đường đi, Bạch Phong Hoa tuyệt không hứng thú, bình thường đều trầm mặc không nói gì.
Khi đoàn xe chạy đến một cái khe núi, xe ngựa thứ nhất tiến vào, xuyên qua khe núi, đi thêm một đoạn đường nữa có thể tới biên cảnh Đông Phương gia sở hữu. Lộ trình đến Đông Phương gia, giai đoạn này địa thế hiểm trở, hai bên núi non đều đồ sộ sừng sững. Hoàng Phủ Trác phân phó mọi người hết thảy cẩn thận, hắn tổng cảm thấy có chuyện không bình thường.
Khi đoàn xe toàn bộ tiến vào khe núi, Mạc Thanh Tuyệt ngồi ở giữa đoàn xe, nhẹ nhàng xốc rèm cửa xe ngựa, nhìn về núi non phía bên trên, hơi nhíu mày. Trong không khí truyền đến một cỗ hương vị nguy hiểm.
Bỗng nhiên một trận gió quỷ dị thổi qua, Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt thoáng chốc biến đổi, quát lạnh một tiếng: "Không tốt."
Nhưng mà vừa mới nói xong, dị biến lập tức nổi lên.
Ầm Ầm! Tiếng nổ cơ hồ vang tận mây xanh, toàn bộ mặt đất đều lung lay dữ dội. Ngựa bị chấn kinh liên tục hí vang, bọn thị nữ theo cạnh thất kinh hét chói tai, cảm giác giống núi lở.
Nhưng mà, quả thật là núi lở.
Hai bên núi non cao ngất ầm ầm phát ra tiếng động, trực tiếp sụp đổ xuống, từng khối đá khổng lồ điên cuồng hướng về phía đoàn xe. Hai vách núi hướng trung tâm lại đến, nháy mắt lõm xuống dưới. Rất có thể toàn bộ người trong đoàn có xu thế bị chôn sống!
Giờ phút này, Bạch Phong Hoa sắc mặt cũng thay đổi.Bởi vì nàng nhận thấy được, đây cũng không phải sức mạnh thiên nhiên mà do con người!
Đây là loại năng lực đáng sợ cỡ nào, là ai, rốt cuộc là ai tập kích bọn họ?
![](https://img.wattpad.com/cover/176274327-288-k616014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh thế Phong Hoa
RomanceTác giả: Vô Ý Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình - Dị giới - Xuyên không - Nữ cường Nguồn: Mèo Bún Lười, DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Đăng lên để thoả nỗi lòng đọc truyện trên wattpad