C83 - Q1: Yêu nữ

2K 49 1
                                    

  "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Cố Đinh Hương tỉnh lại liền kêu to lên đau đớn, cả người đều là những vết thương sâu cạn không đồng nhất, trí nhớ cuối cùng của nàng là nàng đang xem nhóm ám vệ của nàng cùng đám cướp kia khổ chiến, tiếp theo, tiếp theo là cái gì đều không nhớ rõ .

Không ai để ý tới Cố Đinh Hương, nhóm ám vệ kẻ chết người bị thương, những người còn lại giúp những ám vệ bị thương bôi thuốc chữa thương, nhóm người của Tiền Tài Bang cũng đang giúp đỡ dọn dẹp. Cố Đinh Hương nhìn thi thể đầy đất huyết nhục mơ hồ, trong lòng một trận buồn nôn, trừng mắt nhìn ám vệ gần nhất quát lên: "Này, bổn tiểu thư hỏi các ngươi có nghe hay không?"

"Đại tiểu thư không phải đều đã biết sao? Các huynh đệ vì bảo hộ ngươi gần như chết hết ." Ám vệ gần nhất trong lòng vừa giận vừa oán nhưng cũng không dám chống đối quá mức, chỉ đáp trả một câu lạnh lùng.

"Như thế nào? Chẳng lẽ đó không phải là nhiệm vụ các ngươi phải làm sao? Ý nghĩa tồn tại của các ngươi chính là vào những lúc như thế này. Các ngươi nên hiểu rõ một chút!" Cố Đinh Hương vừa thấy ám vệ của mình cư nhiên dám nói chuyện lạnh nhạt với nàng thì lập tức tức giận, "Các ngươi bảo hộ bất lực, làm cho ta bị trọng thương như vậy, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với các trưởng lão, để cho các trưởng lão trừng trị các ngươi thật nặng."

"Vị tiểu thư này, ngươi thật thiếu nhân tính, không nhìn thấy các vị huynh đệ này đều bị thương nặng như vậy sao?" Trang Nghị nhìn thấy vậy, nhịn không được bực bội nói. Đáng lý ra chuyện nhà người khác mà người ngoài như hắn thật sự không nên mở miệng nói gì, nhưng do vị đại tiểu thư này quả thật làm cho người ta phản cảm muốn chết, rốt cục hắn cũng nhịn không được. Hắn và Hồng Nương đã ăn đan dược Hạ Ấp đưa, cả người đã hết ngứa, trong lòng hai người đều hiểu được ba người ngồi ở bên kia tuyệt đối không phải người tầm thường. Bọn họ đều hoàn toàn không biết ba người kia động tay động chân với bọn họ khi nào. Nhưng vì sao ba người kia vẫn ổn định ngồi ở bên kia nhìn cuộc chiến trước mặt mà không ra tay?

"Hừ! Bọn họ là tử sĩ của Cố gia chúng ta, vì ta mà chết là vinh hạnh của bọn họ." Kia Cố Đinh Hương vốn định mở miệng châm chọc một chút, nhưng lại nghĩ những người bên cạnh đã chết hơn phân nửa, đối phương nhiều người thân thủ bất phàm như vậy, nếu nổi lên xung đột tất nhiên không chiếm được thượng phong. Vừa rồi Mạc Thanh Tuyệt vốn không có ra tay giúp đỡ, càng không cần nói hiện tại.

"Cố gia?" Trang Nghị hơi hơi sửng sốt ,sau đó lập tức đoán được thân phận đại tiểu thư điêu ngoa trước mặt này, cư nhiên là tiểu thư nổi tiếng điêu ngoa ở sông Băng Thành, khó trách tính tình lại như thế.

"Nguyên lai là muội muội của thành chủ sông Băng Thành..." Hồng Nương bĩu môi châm chọc, nhưng chưa nói được câu kế tiếp.

"Câm mồm! Ta chính là ta, ta là Cố gia đại tiểu thư, không được nói muội muội thành chủ gì đó!" Cố Đinh Hương tựa như bị cắt đuôi mèo, nhảy dựng lên phẫn nộ quát. Nàng ghét nhất chính là loại xưng hô này, đem mình xưng hô dưới tên tiện loại kia! Thật giận!

"Hừ." Hồng Nương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới, ngồi vào một bên.

Cố Đinh Hương thấy không ai để ý đến nàng, ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt giờ này khắc này lại vừa ăn xong thịt nướng, cảm thấy mỹ mãn lại tiếp tục uống nước.

"Mạc đại ca..." Cố Đinh Hương cả người đau đớn, tràn đầy ủy khuất tiến gần đến.

Nhưng Mạc Thanh Tuyệt không có liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi nhíu mi, không kiên nhẫn trong mắt hiện lên thực rõ ràng.

Cố Đinh Hương trong lòng run lên, khẽ cắn môi ủy khuất tự ngồi vào một bên, lấy thuốc mỡ trên người ra tự bôi lên. Cá tính Mạc Thanh Tuyệt nàng cũng rất rõ, cho nên nàng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước để nói thêm cái gì. Nếu hiện tại Mạc Thanh Tuyệt lên tiếng trả lời nàng thì cho dù nàng có chết cũng không hối hận.

"Đa tạ cô nương, xin hỏi cô nương họ gì?" Hạ Ấp sau khi bôi thuốc cho thủ hạ của mình liền đến trước mặt Bạch Phong Hoa chắp tay khách khí nói lời cảm tạ , hỏi.

"Không có gì, ta họ Bạch." Bạch Phong Hoa thản nhiên nói.

"Phốc xuy..." Cố Đinh Hương vừa nghe Bạch Phong Hoa trả lời nhịn không được phốc xuy cười lên tiếng. Thật sự là đáng buồn cười, người đen như vậy lại mang họ Bạch, rất châm chọc rất khôi hài đi.

Cố Đinh Hương cười như vậy, người chung quanh đều hiểu được nàng cười cái gì. Nhưng ngoại trừ nàng cảm thấy buồn cười, những người khác ở đây không một ai cảm thấy buồn cười. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều nghĩ tới một người, màu da cũng ngăm đen như thế thuộc dòng dõi họ Bạch, trên thiên hạ này còn có thể có mấy người? Tân Chu Tước thánh giả — Bạch Phong Hoa!

Lúc Cố Đinh Hương nhịn không được cười ra tiếng, đáy mắt Nam Cung Vân hiện lên một tia âm lãnh sát khí, hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào hắn hận nhất là người cười nhạo sư muội của mình. Đối với đại tiểu thư điêu ngoa trước mặt này, Nam Cung Vân hận không thể lập tức làm cho nàng biến mất.

Mạc Thanh Tuyệt lại thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Đinh Hương, nhưng mà cái nhìn thoáng qua này lại lập tức làm cho Cố Đinh Hương rơi vào hầm băng, cả người lạnh như băng, lập tức im tiếng cúi đầu xuống.

"Bạch, Bạch cô nương..." Hạ Ấp nghĩ vẫn là không nên vạch trần thân phận Bạch Phong Hoa, bởi vì nếu Bạch Phong Hoa yên lặng xuất hiện lúc này, tất nhiên không hy vọng người khác biết thân phận của nàng, Hạ Ấp tiếp tục nói, "Không biết Bạch cô nương đi vào núi là vì chuyện gì, bất quá tại hạ lớn mật đề nghị, Bạch cô nương hẳn là lần đầu tiên tiến sông băng sơn mạch, địa hình có lẽ cũng không quen thuộc, đến lúc đó sẽ gặp ít nhiều phiền toái, không bằng chúng ta cùng kết bạn mà đi, đến lúc đó cũng sẽ có lợi hơn rất nhiều."

Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn nhìn Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân, hai tuyệt thế mỹ nam đều không có phản ứng gì, mà bọn họ không có ý kiến gì thì tự nhiên hết thảy chính là do Bạch Phong Hoa làm chủ.

"Được, vậy thì làm phiền bang chủ ." Bạch Phong Hoa mỉm cười đáp ứng. Bọn họ quả thật là lần đầu tiên đến sông băng sơn mạch này,tất nhiên sẽ không quen thuộc bằng những người thường xuyên ra vào nơi đây, có bọn họ dẫn đường cũng không tệ.

"Bạch cô nương không cần khách khí, tại hạ họ Hạ, danh (tên) Ấp." Hạ Ấp mỉm cười nói.

"Hạ bang chủ mời ngồi, ta có chút việc muốn thỉnh giáo." Bạch Phong Hoa chỉ chỉ bên cạnh.

Hạ Ấp ngồi xuống: "Bạch cô nương xin hỏi."

"Vừa rồi ta nghe được người của các ngươi nói có bảo vật gì đó đã giết rất nhiều người, là chuyện gì xảy ra?" Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi.

Không nghĩ tới Bạch Phong Hoa vừa hỏi, biểu tình Hạ Ấp liền nghiêm túc lên, ngưng trọng nói: "Bạch cô nương có điều không biết, nghe đồn ở chỗ sâu bên trong sơn mạch xuất hiện tuyệt thế trân bảo, trước đó có rất nhiều người nối liền không dứt đi tìm. Nhưng mọi người có đi không có về, duy có một người sau khi trở về tinh thần có chút bất thường, miệng vẫn kêu bảo vật hại người gì đó. Cho nên sông Băng Thành cố ý treo giải thưởng tiền thưởng rất cao để điều tra chuyện này. Không nghĩ tới những người đi thăm dò là một đi không trở về, cho nên chúng ta lần này vào núi tầm bảo cũng thuận tiện đi thăm dò chuyện này."

Bạch Phong Hoa nghe xong hơi hơi nhíu mi, bảo vật? Này là bảo vật gì, cùng thần khí có liên quan sao?

"Như vậy, cám ơn Hạ bang chủ . Chúng ta đổi nơi ăn ngủ trước đi." Bạch Phong Hoa đứng lên thản nhiên cười nói.

Hạ Ấp đứng lên nhìn trước mắt một bãi tử thi, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Đúng, quả thật nên đổi nơi khác. Thi thể những người này cũng không thể xử lý cho tốt được. Trời đông giá rét không có biện pháp đào hầm, ở lại nên này hình như không tốt lắm."

"Lão đại, phái vài huynh đệ trở về thành kêu người sông Băng Thành tự mình đến xử lý đi, đầu những người này cũng đáng không ít tiền ." Hồng Nương hì hì cười nói.

"Cũng tốt." Hạ Ấp đáp ứng, sau đó xoay người đi phân phó người.

"Hừ, cũng là một đám quỷ." Cố Đinh Hương khinh thường bĩu môi thấp giọng nói thầm , đàn quỷ này chỉ biết giúp sông Băng Thành tiêu diệt mấy con chuột sau đó trở về ăn xin tiền, thật sự là ghê tởm. Cố Đinh Hương kêu những ám vệ bị thương lập tức chạy trở về đi, kêu bọn họ đổi một nhóm mới đến.

Thay đổi nơi ăn ngủ, một đêm này Bạch Phong Hoa ngủ rất ngon. Bên ngoài lều trại gió lạnh gào thét, Bạch Phong Hoa lại tuyệt nhiên không cảm thấy rét lạnh, mai hoa ngọc bội ở trước ngực làm cho nàng cả người ấm dào dạt, ngọc bội đó là của Mạc Thanh Tuyệt đưa.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục đi , đoàn người Bạch Phong Hoa đi ở giữa, người của Tiền Tài Bang đi ở phía trước và phía sau. Gặp được sự cố bất ngờ thì ở giữa vẫn là an toàn nhất. Đối với việc Hạ Ấp an bài, Bạch Phong Hoa cũng thấy được sự chiếu cố của hắn, đối với bang chủ này trong lòng sinh vài phần hảo cảm.

"Bạch tiểu thư, ngươi xem, phía trước chính là sông băng, đường khó đi hơn, hơn nữa trên núi đều là băng tuyết không thể gây tiếng động lớn mạnh để tránh khiến cho tuyết lở, phía bên trong là sông băng không tan ." Hạ Ấp nâng ngón tay chỉ phía trước giới thiệu cho Bạch Phong Hoa.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ