"Thánh giả đại nhân, ngài tìm ta?" Bạch Phong Hoa có chút chần chờ hỏi. Thanh Long thánh giả không chỉ là đang cười thật, hơn nữa hắn cũng không hề giống với vừa rồi, xưng hô Bạch Phong Hoa là Bạch tiểu thư, mà là gọi kỳ danh (tên thật) của nàng, Bạch Phong Hoa.
"Không cần giữ lễ tiết. Tên của ta, là Mạc Thanh Tuyệt." Thanh Long thánh giả cười nhẹ, lại còn nói ra tên thật của mình.
Bạch Phong Hoa ngẩn ra, chợt thản nhiên nói "Thánh giả đại nhân, dân nữ không dám vô lễ đâu."
"Ha ha..." Bỗng nhiên, Mạc Thanh Tuyệt cúi đầu cười rộ lên, hưng phấn nhìn Bạch Phong Hoa, thấp giọng nói, "Ngày đó, ngươi đánh công chúa, chẳng lẽ không phải là vô lễ sao."
Bạch Phong Hoa cả người cứng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Tuyệt, đã thấy đáy mắt Mạc Thanh Tuyệt có một tia trêu tức, một tia chế nhạo. Lúc này và Thanh Long thánh giả đại nhân lúc trước nhìn thấy hoàn toàn là hai người khác nhau! Nói như vậy, một ngày kia, chuyện phát sinh ở rừng cây nhỏ hết thảy đều bị Mạc Thanh Tuyệt thu vào đáy mắt? Không phải chứ, trong lòng Bạch Phong Hoa cảm giác có chút quái dị.
"Cái đó là đánh lén." Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, giải thích một câu như vậy. Nếu đã thấy được, thừa nhận cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, thân phận của y cũng sẽ không nhàn nhã đến nổi đi quản chuyện này. Nhưng là, hắn là như thế nào biết được người ngày ấy bị mình đánh chính là công chúa, lại là làm sao mà biết thân phận của mình? Thanh Hồng quốc Thanh Long thánh điện... Rốt cuộc là cái gì đây?
"A, đánh lén..." Mạc Thanh Tuyệt giật mình, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, "Tên gọi này cũng không sai."
"Vậy, thánh giả đại nhân, tìm ta? Có việc sao?" Bạch Phong Hoa thật cẩn thận hỏi. Tuy rằng người trước mắt cười ôn hòa, nhưng Bạch Phong Hoa cũng không có cảm thấy hắn vô hại giống như bề ngoài vậy .
"Cũng không có gì, chính là, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi." Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, "Lần này, ngũ quốc tranh đấu, ngươi, sẽ tham gia sao?"
"Ta? Làm sao có thể?" Bạch Phong Hoa ngạc nhiên, tiếp theo tự giễu cười cười, "Như thế nào cũng không có khả năng đến phiên ta." Tuy rằng không biết Mạc Thanh Tuyệt có nhìn thấy mình đánh hai ám vệ cung đình đến choáng váng hay không, nhưng là Bạch Phong Hoa cũng không có nghĩ tới tại trước mặt người mình không quen mà lật lá bài mình vẫn giấu kín bấy lâu nay, tự nhiên là nói cho có lệ như vậy.
Mạc Thanh Tuyệt nghe được Bạch Phong Hoa nói như vậy , trên mặt hiện lên một tia mỉm cười sâu sa, thản nhiên nói "Ta thực chờ mong..." Dứt lời, không hề cho Bạch Phong Hoa cơ hội nói chuyện, liền xoay người tiêu sái rời đi.
Bạch Phong Hoa trừng mắt nhìn bóng dáng Mạc Thanh Tuyệt rời đi, khóe miệng cong lên, chẳng lẽ đại nhân vật như hắn ngay cả bóng dáng đều sẽ phiêu dật tiêu sái như thế này ? Hắn chờ ở trong này là vì muốn nói với mình mấy câu nói đó? Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, mày mặt nhăn thành một mảnh, xoay người vào sân, nhắm thẳng trong phòng mà đi.
Mới vừa đi đến dưới mái hiên chợt nghe đến tiếng Bạch Tử Mặc đang đùa với Băng Nhi, trong thanh âm đã có sự thân thiết "Băng Nhi, ngươi vì sao vẫn phát run a? Lạnh sao? Một hồi nữa ta sẽ lấy thảm bao ngươi lại."
Băng Nhi phát run thì khó trách, Thanh Long thánh giả hiện tại sẽ ngụ ở cùng dưới một mái hiên, không cẩn thận sẽ bị phát hiện.
Bạch Phong Hoa đẩy cửa mà vào, Bạch Tử Mặc ôm Băng Nhi quay đầu nói "Tỷ, khi nào thì có thể giúp Băng Nhi tắm rửa? Lông của nàng hình như dính bụi đất rồi."
"Chờ miệng vết thương khép lại hoàn toàn đi." Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp lời, trong lòng lại suy tư về lúc vừa rồi Mạc Thanh Tuyệt rốt cuộc là có ý tứ gì, tại sao lại tới đây chỉ để nói như vậy với mình? Không nhàm chán như vậy đi.
"Tỷ, tỷ suy nghĩ cái gì vậy? Hôm nay như thế nào lại luôn ngẩn người?" Bạch Tử Mặc ôm Băng Nhi nghi hoặc nhìn Bạch Phong Hoa hỏi.
"Đi đi, mang theo Băng Nhi đi đi. Còn có, đừng cho Băng Nhi xuất hiện ở trước mặt Thanh Long thánh giả, tuyệt đối không được." Bạch Phong Hoa trịnh trọng dặn dò nói.
"Vì sao?" Bạch Tử Mặc càng thêm nghi hoặc .
"Nghe ta là được. Về sau sẽ nói cho đệ nguyên nhân." Chuyển sinh thạch liên lụy quá lớn, Bạch Phong Hoa cũng không muốn đem Bạch Tử Mặc tiến vào chuyện này, tự nhiên là phân phó như vậy .
"Được, tốt, đã biết. Ta đây đi về trước ." Bạch Tử Mặc ôm Băng Nhi gật gật đầu. Hắn tuy rằng không rõ Bạch Phong Hoa vì sao phân phó như vậy, nhưng hắn không có lý do gì không tín nhiệm lời nói của Bạch Phong Hoa.
Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt...
![](https://img.wattpad.com/cover/176274327-288-k616014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh thế Phong Hoa
Roman d'amourTác giả: Vô Ý Bảo Bảo Thể loại: Ngôn tình - Dị giới - Xuyên không - Nữ cường Nguồn: Mèo Bún Lười, DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Đăng lên để thoả nỗi lòng đọc truyện trên wattpad