C30 - C31 - Q2

1.6K 42 0
                                    

C30: Nợ của các ngươi, phải đền gấp trăm ngàn lần

Hai chiếc xe ngựa đơn giản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vĩnh An thành phồn hoa làm cho Bạch Phong Hoa có chút cảm thản, hiện tại phồn hoa như vậy, về sau rơi vào tay Nam Cung Kỳ, còn có thể tiếp tục phồn hoa hay tụt dốc đi xuống?

Tìm một quán trọ nơi hẻo lánh dừng chân, lẳng lặng chờ đợi trời tối.

Dùng xong cơm chiều, Nam Cung Vân vẫn ngồi trầm mặc, Bạch Phong Hoa cái gì cũng không có nói, chỉ lẳng lặng cùng ngồi ở một bên.

Đêm dài, chung quanh yên tĩnh, chỉ có người điểm canh ngẫu nhiên đi qua. Nam Cung Vân chưa động, Bạch Phong Hoa cũng không thúc giục, chỉ im lặng cùng đợi.

Đã là canh ba, Nam Cung Vân vẫn không có động tác, chỉ đứng ở dưới cửa sổ, nhìn bóng đêm mờ mịt.Vô Song đã muốn làm tổ trong lòng Bạch Phong Hoa nằm ngủ. Ấn Thiên kính hóa thành một quả nho nhỏ dính vào trên vành tai hắn, Tiểu Điệp còn lại là ghé trên đầu của hắn cũng đang ngủ.

Thật lâu sau, Nam Cung Vân rốt cuộc từ từ xoay người, sâu kín phun ra một câu:"Đi."

Bạch Phong Hoa ôm Vô Song đứng lên, đi tới bên hông cửa sổ. Vô Song giơ tay ôm cổ Bạch Phong Hoa, lờ mờ mở mắt, nhưng không có hỏi, chỉ tựa vào trong lòng Bạch Phong Hoa.

Hai người nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, hướng kiến trúc to lớn nhất trong thành mà đi. Nơi đó chính là phủ đệ Nam Cung gia.Mặc kệ là cửa sau hay là cửa trước, đều có thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng thủ vệ đối với Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân nói lại giống như không có. Hai người thoải mái lẻn vào, cuối cùng ẩn mình tại mặt sau khối núi giả.

"Vô Song, nhìn xem phủ đệ bố trí như nào. Có thể nhìn tình huồng mỗi phòng sao?" Bạch Phong Hoa thấp giọng ở bên tai Vô Song khẽ hỏi.

Vô Song gật gật đầu, gỡ Ấn Thiên Kính xuống khỏi vành tai, Ấn Thiên kính ở trong tay hắn rất nhanh khôi phục lại nguyên bản. Vô Song cầm gương, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Hoa đều cúi đầu nhìn về mặt kính đối diện.Trong gương dần dần hiện lên hình ảnh, cư nhiên đúng là chỗ núi giả bọn họ đang ngồi.

HÌnh ảnh bắt đầu chậm rãi di chuyển, dời qua đi đến trước mặt phòng ở, thấy được thủ vệ đang tuần tra phía trước, trong phòng có thị nữ đang thu dọn đồ đạc. Này phòng ở hiển nhiên đó là thư phòng. Chung quanh trên giá sách là muôn vàn bộ sách, còn có bàn học, nghiên mực, văn chương... Hình ảnh lại chuyển, bố cục bên trong phòng cứ như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mặt Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân.

Nam Cung gia người thật đông, hình ảnh chuyển thật lâu, mới nhìn đến Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Nhược An. Đây là địa phương kín, Nam Cung Nhược An ngồi xếp bằng ở trên giường, tựa hồ là đang chữa thương.Mà Nam Cung Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn không biết đang nói cái gì đó.Ấn Thiên kính chỉ có thể nhìn, không thể nghe đối phương nói chuyện, chỉ có thể theo khẩu hình miệng khi phát âm phán đoán xem đối phương đang nói cái gì.

Bạch Phong Hoa nhìn khẩu hình miệng nửa ngày, chỉ mơ hồ hiểu được một chút, chính là Nam Cung Kỳ đang chửi bậy lần trước đánh lén thất bại, tay không quay về, đều bởi vì cái con tiện nhân Thượng Quan Oánh Nhi kia. Nam Cung Nhược An tựa hồ muốn nói cái gì mà không nên gấp gáp. Rất nhanh, lại hiện lên hình ảnh một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, tuy rằng đã nhiều tuổi, lại có một phen ý vị khác. Mà cái nữ nhân này chính là nương Nam Cung Kỳ, bởi vì khẩu hình miệng khi phát âm phát ra tiếng gọi nương, Bạch Phong Hoa rõ ràng nhất.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ