C101 - Q1: Kinh tế chi chiến, một kiếm phong tư

1.7K 47 0
                                    

  Gió nổi, mây tụ.

Ở trên khán đài cao nhất, nhóm giám khảo đã ngồi ở nơi đó. Các đại trưởng lão của Thánh điện Tứ đại quốc, thành chủ Sông Băng thành, cùng với Thiên Địa thương hội Duy Hạ đều đang ngồi ở đây. Bọn họ lần này sẽ được chứng kiến một trận tứ quốc trăm năm đại tái, nổi danh về sau.

Lần này thành chủ Tứ Phương thành đứng ở trên lôi đài bên cạnh, nâng tay phải lên, ý bảo dừng hô hào. Trong khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh hô hào đều đình chỉ, xung quanh cũng nháy mắt yên tĩnh trở lại, gió dường như cũng ngừng theo.

Vạn nhân chú mục (vạn người chú ý, tâm điểm của mọi người), toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về chỗ cao nhất ở trên lôi đài kia. Hôm nay, mọi người sẽ cùng nhau chứng kiến một hồi kinh thế chi chiến.

"Trận đầu, Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt đấu với Bạch Hổ thánh giả Lạc Thần Phong." Tứ phương thành thành chủ hạ tay xuống, thi triển chiến khí, đem âm thanh khuếch tán mọi nơi, rơi vào lỗ tai của mỗi người.

Vừa dứt lời, trên lôi đài một bóng dáng thoăn thoắt hiện lên, Lạc Thần Phong một thân hắc y, mỉm cười đứng ở trên lôi đài. Hắn một thân màu đen, ở giờ khắc đoạt vô số ánh mắt của người xem xung quanh. Dây cột tóc màu đen cột lại một mái tóc đen thật dài, bên hông là vỏ kiếm màu đen, ngọc bội màu đen, giày màu đen, cả người tản ra hơi thở tà mị.

Hắn vừa đi lên, liền đưa tới không ít ánh mắt nóng rực của các thiếu nữ, không ít cô gái vung khăn tay trong tay mình, thu hút sự chú ý của hắn. Nhóm người hâm mộ của Bạch Húc quốc rất nhiệt liệt, thậm chí có người còn đứng lên hô lớn: "Bạch Hổ thánh giả tất thắng!" "Lạc công tử!" "Lạc thiếu gia!" Các loại âm thanh tràn ngập sự kính sợ cùng chờ mong bao phủ khắp xung quanh.

Bạch Phong Hoa híp mắt nhìn Lạc Thần Phong đáng ở trên lôi đài mỉm cười, Lạc gia ở Bạch Húc quốc địa vị quả nhiên không giống bình thường, khó trách đêm đó hắn đến tìm mình nói những lời này. Những người đứng sau lưng Lạc Thần Phong chờ mong, quả thật đáng quý.

Ngay sau đó, ngày càng nhiều tiếng hoan hô bao phủ cả âm thanh của người Bạch Húc quốc.

Nguyên nhân đơn giản là vì Mạc Thanh Tuyệt phiêu nhiên lên sân khấu .

Hắn phong tư trách tuyệt, dung nhan tuyệt mỹ, hơi thở lạnh như băng, nháy mắt chấn áp mọi người. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng không có động tác gì, nhưng đã là sự tồn tại chói mắt ở trên đài.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lướt qua mái tóc dài, áo trắng phiêu dật, hắn tựa như một bức họạ hoàn mỹ cuộn tròn, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đều đình trệ. Ngày hôm nay trong lúc đó, mọi thứ dường như đều trở thành nền cho hắn.

Đến lượt người của Thanh Hồng quốc đều điên cuồng hò hét đứng lên, bao gồm người trong hoàng thất, đặc biệt là hai vị công chúa tuổi trẻ, một mảnh tâm tình cực nóng bỏng đã sớm bay đến trên người Mạc Thanh Tuyệt. Vô số ánh mắt cực nóng đều tập trung ở trên người Mạc Thanh Tuyệt.

Ở giờ khắc này, hai vị nam tử phong tư trác tuyệt đứng ở trên lôi đài, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

"Mạc Thanh Tuyệt, ta sẽ không thua ngươi. Ta muốn ở trước mặt Phong Hoa đánh bại ngươi, kỳ thật ta mới là người thích hợp nhất với Phong Hoa ..." Lạc Thần Phong lạnh lùng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Thanh Tuyệt ở trước mắt, nâng cằm lên, hướng Mạc Thanh Tuyệt nói.

Mạc Thanh Tuyệt trầm mặc, trên mặt không có biểu tình gì.

Thành chủ Tứ Phương thành đứng ở lôi đài bên cạnh nâng tay lên, lại đem thanh âm khuếch tán truyền đi, hét lớn một tiếng: "Trận đấu hiện tại bắt đầu!"

Nói xong, thành chủ Tứ Phương thành liền nhảy xuống lôi đài, đứng sang một bên. Đối với trận đấu này hắn cũng ngập tràn chờ mong, trong lòng cũng tràn đầy kích động. Hắn chỉ sợ cả đời này cũng chỉ được nhìn thấy một lần thịnh thế duy nhất như vậy, không có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Cho nên tự nhiên sẽ trừng to mắt không bỏ qua tất cả mọi thứ ở phía trước.

"Mạc Thanh Tuyệt, rút kiếm đi, hôm nay nhất định phải phân thắng bại, quyết định xem ai mới là người có tư cách đứng ở bên cạnh Phong Hoa, trở thành nam nhân của nàng." Lạc Thần Phong rút kiếm ra, vung bảo kiếm trong tay, hướng về phía Mạc Thanh Tuyệt, gào lên. Ở thời khắc này Lạc Thần Phong đã đem toàn bộ chiến khí ở trên người phóng xuất ra ngoài, cả người đều bị hào quang màu trắng mãnh liệt bao lấy. Thực lực của hắn làm cho người ta líu lưỡi, lộ ra chiêu thức ấy, tạo ra không ít tiếng kinh hô.

"Ngươi, nói xong rồi?" Mạc Thanh Tuyệt lại chậm chạp không hề cử động, nhìn Lạc Thần Phong kích động, cuối cùng thản nhiên cúi đầu nói ra một câu như vậy.

Lạc Thần Phong thiếu chút nữa tức chết, mình nói nhiều như vậy gạn đục khơi trong ý chí chiến đấu, lại bị một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Mạc Thanh Tuyệt bỏ qua. Thật giống như một quyền đánh vào bông vậy, cảm giác vô lực a...

Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi vươn tay, rút cây trâm xanh biếc trên đầu xuống dưới. Động tác tao nhã nhưng là người ta có cảm giác hít thở không thông.

"Này, ngươi làm gì vậy? Thật sự là, nam nhân sao còn lấy cây trâm xuống làm gì?" Lạc Thần Phong nắm chặt bảo kiếm của mình, ánh mắt dừng ở cây trâm trên tay Mạc Thanh Tuyệt. Kỳ lạ, theo tính cách của Mạc Thanh Tuyệt sẽ không làm ra những hành động kỳ quái như thế. Cây trâm kia? Chẳng lẽ có vấn đề?

Động tác của Mạc Thanh Tuyệt làm cho mọi người không thể lý giải được, ngoại trừ Bạch Phong Hoa. Chỉ có Bạch Phong Hoa mới hiểu được, cây trâm thoạt nhìn rất bình thường kia, kỳ thật chính là thần khí cuồng bạo nhất — Bích Lãng Kiếm.

Trong nháy mắt Mạc Thanh Tuyệt nhổ cây trâm kia xuống, cây trâm thoạt nhìn rất bình thường kia lại có biến hóa. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên cây trâm kia, trên mình cây trâm tản ra một hơi thở cuồng bạo. Ngay sau đó, ngoại hình của cây trâm liền nổi lên biến hóa, rất nhanh liền biến thành một thanh bảo kiếm sắc bén phát ra hào quang lạnh lẽo.

Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng phất phất Bích Lãng kiếm trong tay, âm thanh du dương vang lên, tiếp theo bảy màu ánh sáng hào quang từ trên người Bích Lãng kiếm ầm ầm phát ra. Trong lúc đó trên tay Mạc Thanh Tuyệt mãnh liệt phát ra một đạo chiến khí màu trắng, đan vào cùng một chỗ với bảy màu ánh sáng hào quang của Bích Lãng kiếm, sáng lạn loá mắt.

"Thần khí!"

"Cư nhiên là thần khí!"

"Kia là thần khí gì?"

"Chẳng lẽ là thần khí có thể biến hóa hình thái trong truyền thuyết, Bích Lãng Kiếm?"

...

Tiếng kinh ngạc, tiếng cực kỳ hâm mộ, tiếng ghen tị, tiếng hâm mộ,... liên tiếp, tràn ngập toàn bộ quảng trường.

"Ha ha, thật sự là chúc mừng a. Không nghĩ tới Thanh Long thánh giả cũng có thần khí." Mấy vị giám khảo ở trên khán đài, vài vị trưởng lão khác cùng Thiên Địa thương hội Duy Hạ, còn có thành chủ Sông Băng thành Cố Phong Hàm đều khách khí hướng về phía đại trưởng lão của Thanh Long thánh điện chúc mừng. Cố Phong Hàm trong lòng lại vui sướng, không nghĩ tới Mạc Thanh Tuyệt thật sự có thần khí.

Nghe được mấy lời nói chúc mừng, Đại trưởng lão của Thanh Long thánh điện sắc mặt tái nhợt, rút trừu khóe miệng, khách khí đáp lại vài câu, trong lòng lại phức tạp vài phần. Mà mấy vị trưởng lão khác của Thanh Long thánh điện sắc mặt cũng là khó hiểu đến cực điểm.Tại vì các trưởng lão của Thanh Long thánh điện, bọn họ thế nhưng cũng không biết Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt có một thần khí!

Trong lòng mấy vị trưởng lão của Bạch Hổ thánh điện có chút không yên. Thực lực của Lạc Thần Phong bọn họ rõ nhất. Tuy rằng bình thường Lạc Thần Phong rất lười biếng, nhưng mà tư chất trăm năm khó gặp, cho nên thực lực của hắn bọn họ rất yên tâm. Luôn luôn đánh giá thấp Thanh Long thánh giả tuy rằng không biết thực lực của hắn đến tột cùng là như thế nào, nhưng Lạc Thần Phong nhà mình đấu với hắn, chắc cũng sẽ không thiệt thòi lớn.

Nhưng mà, hiện tại Mạc Thanh Tuyệt bày ra thực lực như vậy làm cho trong lòng bọn họ có chút không yên. Có thần khí trong tay, thực lực tăng lên rất nhiều.

"Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng có thần khí." Sắc mặt Lạc Thần Phong trầm xuống, nhưng con người lại không có chút ý muốn lui, nắm chặt bảo kiếm trong tay bạo quát một tiếng, "Mạc Thanh Tuyệt!"

Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi rũ mắt xuống, bỗng nhiên cả người chiến khí tự như Bạo Phong quét qua, một cỗ chiến khí cuồng bạo mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từ xung quanh thân thể trào ra sau đó hóa thành từng vòng tròn, toàn bộ bao quanh Bích Lãng kiếm.

Bích Lãng kiếm càng run run mạnh hơn, đứng lên, hắn thật hưng phấn.

Giết chóc! Giết chóc!

Cuồng bạo! Cuồng bạo!

Phát tiết! Phát tiết!

Bích Lãng kiếm đem lực lượng chiến khí của Mạc Thanh Tuyệt cùng kiếm khí của mình hoàn toàn dung hợp vào nhau. Hắn muốn hủy diệt, hắn muốn hủy diệt vô tận tất cả những thứ trước mắt!

Chí hướng to lớn, bài sơn đảo hải.

Chiến khí tật lớn cùng với thất thải kiếm khí, vào thời điểm này đều phóng xuất ra, uy áp xung quanh, làm cho tất cả mọi người ở đây dường như đều đình chỉ hô hấp, bọn họ thậm chí đều sinh ra một loại cảm giác thần phục quỳ xuống.

Năng lực, đây là năng lực đến mức nào?!

Ầm vang long —

Tiếng nổ vang tận trời xanh, tràn ngập Tứ Phương thành.

Dường như toàn bộ Tứ Phương thành đều lay động.

Lạc Thần Phong huy kiếm, trong mắt tất cả đều là sự dứt khoát, phi thân đón nhận.

Mạc Thanh Tuyệt một kiếm lạnh lùng đánh xuống.

Ở giờ khắc này, người của Bạch Húc quốc đã không đành lòng nhìn kiếm này đánh xuống. Thục cường thục nhược (bên mạnh bên yếu), đã rất rõ ràng.

Mà Lạc Thần Phong lại vẫn nghênh đón.

Đang nhìn trên đài, đại trưởng lão của Bạch Hổ thánh điện Bạch Húc quốc đứng lên, xiết chặt quyền đầu, máu trong người chảy mạnh.

Một kích này Thần Phong có thể đứng vững sao?

Tiếng nổ vang lên, sau khi âm thanh đình chỉ, tất cả yên tĩnh trở lại.

Phía trên lâu đài, Mạc Thanh Tuyệt vẻ mặt đạm bạc, lẳng lặng đứng tại chỗ. Chiến khí màu trắng khổng lồ trên người đã thu liễm biến mất, Bích Lãng kiếm trên tay cũng an tĩnh trở lại, hào quang bảy màu cũng biến mất không thấy.

Lạc Thần Phong cũng lẳng lặng đứng ở trước mặt Mạc Thanh Tuyệt. Hai người đều không tiếng tục động.

"Ta thua." Lạc Thần Phong ngẩn đầu lên, rút trừu khóe miệng, thản nhiên cười, sau đó thu hồi bảo kiếm, lưu loát nhảy xuống lôi đài. Cuối cùng quay đầu bỏ lại một câu: "Nhưng mà, ta vẫn như trước không buông tay Phong Hoa."

"Có gan, thử xem." Mạc Thanh Tuyệt hơi mỉm cười, cũng nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy.

Lạc Thần Phong cứ như vậy lưu loát xuống đài, hào phóng thừa nhận mình thua.

Mọi người nghi hoặc nhìn trước mắt mình, đây là tình huống gì?

Bạch Hổ thánh giả cứ như vậy thừa nhận mình thua? Buông tha cho?

Nhưng mà, hình như bọn họ chưa có chính thức giao thủ a?

Vừa rồi trong lúc điện quang hỏa thạch, đương nhiên chỉ có cao thủ mới hiểu được sao lại thế này.

Mạc Thanh Tuyệt xoay người, phiêu nhiên hạ lôi đài.

Trận tỷ thí này, hình như cứ như vậy chấm dứt.

Thành chủ Tứ Phương thành nhảy lên trên lôi đài, giơ tay lên, quát lớn: "Trận đấu hôm nay, Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt thắng..."

Hắn còn chưa nới xong, liền cảm thấy dưới chân có điểm khác thường. Tiếp theo đó một tiếng ầm vang lên tận trời, trước mắt tro bụi cuồn cuộn, vào lúc này lôi đài hoàn toàn bị vỡ ra, chia làm hai nửa. Mà nới bị vỡ ra, rõ ràng chính là nơi vừa rồi bị một kiếm của Mạc Thanh Tuyệt đánh xuống. Lại nhìn kỹ, dưới lôi đài lộ ra một cái hố thật sâu. Mặt đất cũng bị khảm mở ra!

Rầm rập...

Âm thanh lôi đài sập không dứt ở bên tai, tro bụi đầy trời, sương mù phủ trước mắt mọi người.

Thành chủ Tứ Phương thành vội vàng vọt sang một bên, trong lòng còn sợ hãi, nhìn lôi đài trước mắt đang không ngừng sập xuống.

Một kiếm vừa rồi Mạc Thanh Tuyệt đem lôi đài phía sau Lạc Thần Phong chém thành hai nửa, nhưng mà trên người Lạc Thần Phong lại không có một chút vết thương.

Này nói lên cái gì?

Thành chủ Tứ phương thành rùng cả mình, du nhiên nhi sinh (không rõ).

Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt... Người này thực lực, rốt cuộc đến loại nào?

Ở giờ khắc này, quan vọng dân chúng mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Khó trách Bạch Hổ thánh giả Lạc Thần Phong lại thản nhiên hào phóng nhận thua. Thì ra là một kiếm kia, thắng bại đã phân.

Một kiếm như vậy, kết cục đã định.

Bạch Hổ thánh giả Lạc Thần Phong, thua!

Thanh Long thánh giả Mạc Thanh Tuyệt, thắng!

Trận đấu ngày hôm nay đã xong, nhưng mà trận đấu tiếp theo lại không thể tiến hành được.

Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đài bị hủy, phía trên là một đống hỗ độn.

Tuy rằng việc dựng lôi đài đơn giản, nhưng mà để rửa sạch hết phế tích đó cũng cần có chút thời gian. Cuối cùng nhóm giám khảo thảo luận đưa ra kết quả đó là, trận đấu thứ hai được an bài vào ngày mai. Đợi khi lôi đài được dựng lại, mọi thứ được chuẩn bị thật tốt sẽ cử hành trận đấu.

Ở lối ra của tuyển thủ trận đấu, ban giám khảo cũng đi ra.

Nhưng trên hội trường thượng vẫn rất ồn ào, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là người. Những người này đều không muốn lập tức rời đi, đều ở trở về chỗ cũ như lúc trước trận đấu. Ở trong trận đấu này, rất nhiều người đều bị phong thái của Mạc Thanh Tuyệt thuyết phục.

Kia một kiếm phong tư...

Bạch Phong Hoa cùng người của Chu Tước thánh điện đang trở về dịch quán Chu Vũ quốc. Mạc Thanh Tuyệt thắng lợi, Bạch Phong Hoa đương nhiên không cảm thấy kinh ngạc cùng hưng phấn, trong mắt nàng, tất cả chuyện này đều là đương nhiên. Thực lực của Mạc Thanh Tuyệt, hơn xa vừa rồi biểu hiện ra bên ngoài. Thực lực của hắn, chính là sâu không lường được.

Trở lại đại đường dịch quán, thái tử Chu Vũ quốc trong lòng còn chút sợ hãi đối với đại trưởng lão, nói: "Đại trưởng lão, thực lực của thánh giả Thanh Long thánh điện khủng bố như vậy, nếu như cùng thánh giả đại nhân của chúng ta đấu với nhau, chúng ta có phần thắng hay không?"

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ