C45 - Q2: Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt tín niệm

1.7K 37 0
                                    

  Bạch Phong Hoa đem Trường Không kiếm đút vào vỏ kiếm, định lướt qua mọi người rời đi.

Người Hiên Viên gia ngăn cản, hướng về phía Bạch Phong Hoa rống giận: "Vậy ngươi vì sao không cứu bọn họ?"

"Ta vì sao phải cứu bọn họ?" Bạch Phong Hoa cười lạnh không thôi, giọng mỉa mải nhìn nhóm người trước mắt, "Các ngươi cũng thật sự buồn cười, mai phục tại nơi đó nghĩ đánh lén chúng ta, còn muốn ta cứu thiếu gia các ngươi.'Nhân tiện tắc vô địch', ta còn thật không nghĩ tới người Hiên Viên gia da mặt có thể dầy đến mức độ như vậy."

Bạch Phong Hoa nói chuyện khiến cho người Hiên Viên gia hết chỗ nói, bọn họ thậm chí quen mục đích bọn họ vốn xuất hiện tại chỗ này.

Bạch Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người, cùng Mạc Thanh Tuyệt cũng không quay đầu lướt qua mọi người cứ như vậy rời đi.

Người Hiên Viên gia vội vàng hướng phía trước chạy đi, nói thiếu gia nhà mình bị yêu thú của Tiểu Thảo nuốt lấy, tổng sẽ có chút dấu vết để lại đi.

Tư Mã Minh Nguyệt xoay người nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa rời đi, trong lòng dâng lên từng trận hàn ý.Bạch Phong Hoa ngươi rốt cuộc là loại người nào? Người bên cạnh hắn đã có tới ba người có thần khí, thu thập thần khí là muốn làm cái gì? Hắn rốt cuộc từ đâu tới đây? Mục đích rốt cuộc là cái gì?

Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt dần dần đi xa, thật lâu sau,Mạc Thanh Tuyệt mới cười ra tiếng: "Phong Hoa, nàng công phu nói dối càng ngày càng thâm hậu."

Bạch Phong Hoa bĩu môi khó chịu nói: "Thực không giống phong cách của ta.Ta vốn nghĩ là bắt được Ma tộc này sẽ một đao chém chết nàng.Nàng làm hại sư huynh bị thương, làm hại bọn Tử Mặc toàn bộ thất lạc."

"Nhưng nàng cuối cùng vẫn cứu nàng ấy." Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười nói.

"Đó là Hiên Viên Vô Ngân cam đoan sẽ mang theo nàng ẩn cư bên ngoài, không bao giờ quản chuyện phàm trần thế sự." Bạch Phong Hoa bĩu môi hừ lạnh một tiếng.

"Vậy,nàng cũng tin tưởng." Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười nhìn sườn mặt Bạch Phong Hoa không được tự nhiên.Nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có thay đổi.Mặt ngoài đôi khi phi thường lãnh khốc, nhưng trên thực tế có một tấm lòng yếu mềm.Còn có, biểu hiện không được tự nhiên trong thật đáng yêu.

Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiêng: "Chúng ta cũng là từ trên người cái gọi là Tiểu Thảo được tin tức, tính là làm giao dịch."

Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa không được tự nhiên gật gật đầu, phụ họa nói: "Đúng, đúng, nàng nói rất đúng.Đây chính là cái giao dịch mà thôi, không có vì tình cảm gì cả.Phong Hoa chúng ta a, là tuyệt đối lãnh huyết vô tình."

"Thanh Tuyệt! Chàng thật sự là...!" Bạch Phong Hoa hừ hừ, khó được một phen kiêu ngạo, giả vờ đứng lên trách cứ.

"Ha ha, được rồi, đi thôi." Mạc Thanh Tuyệt nhìn bộ dáng hừ hừ của Mạc Thanh Tuyệt, ha ha nở nụ cười.Loại cảm giác này, rất tốt, thật sự rất tốt.

Bạch Phong Hoa cũng gật gật đầu: "Ân, lần này cũng phiền sư huynh cùng Hoàng Phủ Trác xuất mã đã giải quyết xong rồi, coi như thuận lợi.Chỉ là không biết tên hỗn đản Đông Phương Lưu Phong chạy đi nơi nào."

"Tóm lại biết nhân loại Ma hóa chính là Tiểu Thảo đó là một chuyện tốt." Mạc Thanh Tuyệt nghiêm mặt nói, "Nhưng phải mau chóng tìm Đông Phương Lưu Phong, trong tay hắn còn có ma khí bên trong có Ma tộc."

"Chính là lần trước cùng chàng giao thủ ..." Bạch Phong Hoa nói tới đây, sắc mặt trầm xuống, lo lắng nói, "Cái Ma tộc kia, không đơn giản.Bản thể của hắn chưa đến nhân gian, nhưng thực lực lại cường hãn như vậy." Bạch Phong Hoa nghĩ đến lúc ấy chiến đấu cùng cái Ma tộc kia, trong lòng liền ảo não.Chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của Ma tộc.Quá yếu, chính mình quá yếu! Nếu cùng Ma tộc kia giao chiến, chính mình nên làm như thế nào?

"Phong Hoa, không cần lo lắng, ta sẽ luôn luôn ở tại bên cạnh bảo vệ nàng." Mạc Thanh Tuyệt nhìn ra Bạch Phong Hoa lo lắng, khẽ ra tiếng lại kiên quyết nói.

Bach Phong Hoa thoáng chốc quay đầu, sáng quắc nhìn Mạc Thanh Tuyệt, đầu tiên là khẽ gật đầu, tiếp đó lại dùng sức lắc lắc đầu.Mi gian hiện lên sự kiên định.

"Làm sao vậy?" Mạc Thanh Tuyệt hơi nhíu mày, trong lòng một cỗ bất an nổi lên.

"Thanh Tuyệt, có chàng ở đây, quả thật tốt lắm.Nhưng mà, ta không thể vĩnh viễn chỉ dựa vào chàng." Bạch Phong Hoa nhìn đến Mạc Thanh Tuyệt biến sắc muốn nói gì đó, vội vàng tiếp tục nói: "Ta nói không phải cái ý tứ chàng nghĩ đến.Ta nói là, ta cũng có người phải bảo vệ.Ta không thể vĩnh viễn tránh ở dưới cánh chim của chàng.Ta cũng muốn biến cường, ta cũng muốn có thể đối mặt được với cùng địch.Nếu có một ngày chàng không ở bên, ta phải như thế nào ứng chiến?"

Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt, nhìn ánh mắt kiên quyết của Phong Hoa, cuối cùng cười rộ lên, gật gật đầu: "Là ta không đủ chu đáo."

"Ta cũng muốn biến cường.Có một ngày ta cũng có khả năng bảo vệ chàng." Bạch Phong Hoa nhe răng cười.

"Ta mới không cần." Mạc Thanh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, kiên quyết phản đối Bạch Phong Hoa có ý nghĩ như vậy.

"Ha ha." Bạch Phong Hoa thoải mái nở nụ cười, khó có khi nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Mạc Thanh Tuyệt.

Hai người cười nói, trở lại quán trà.Mà đoàn người Nam Cung Vân ngồi trong quán trà rất xa đã nhìn thấy Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt hai người cười nói đi trở về.Bọn họ luôn chờ đợi Bạch Phong Hoa phát ra tín hiệu triệu hồi bọn họ đến hỗ trợ, nhưng vẫn không có tin tức gì.Mà hiện tại nhìn đến bọn họ vẻ mặt thoải mái, liền biết sự tình đã giải quyết xong.Chỉ là, Nam Cung Vân nhìn hai người trên mặt tươi cười, trong lòng đau xót, lại không biết nói cái gì.Hoàng Phủ Trác nhìn một màn này, còn lại sắc mặt hơi hơi chùng xuống, lạnh giọng đến gần hai người nói: "Các ngươi đang làm cái gì? Vì sao không phóng tín hiệu?"

"Sự tình đã giải quyết a.Nhân loại Ma hóa chính là tỳ nữ bên người Hiên Viên Vô Ngân, chính là cái thao túng yêu thú... " Bạch Phong Hoa giải thích.

"Ta hỏi là vì sao các ngươi không phóng tín hiệu? Không cùng nhau bao vây tiêu diệt.Nếu các ngươi gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?" Hoàng Phủ Trác giọng điệu càng phát ra nghiêm khắc.

"Không có chuyện a, đã giải quyết tốt lắm.Chúng ta cũng biết một số tin tức hữu dụng." Bạch Phong Hoa không rõ Hoàng Phủ Trác này vì cái gì mà tức giận.

"Hừ." Hoàng Phủ Trác hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xem cũng không tốt.

"Phong Hoa, lần sau không nên như vậy.Làm chúng ta thực sự lo lắng." Nam Cung Vân ở phía sau trầm giọng nói, "Hoàng Phủ thiếu gia cũng không có ý gì đặc biệt.Chỉ là cảm thấy cùng nhau hành động, nhưng các ngươi không có phóng tin hiệu cho chúng ta biết."

Bạch Phong Hoa sửng sốt, quả thật ban đầu bàn bạc kế hoạch tốt, một khi phát hiện Ma tộc sẽ thả tín hiệu thông báo cho bọn Nam Cung Vân.Nhưng sự tình cuối cùng phát triển thành cái bộ dạng kia, cũng không phải nàng có thể khống chế a.

"Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không thế nữa." Bạch Phong Hoa nhẹ giọng xin lỗi, "Là ta sai."

Bạch Phong Hoa thản nhiên xin lỗi nhưng thật ra khiến Nam Cung Vân cùng Hoàng Phủ Trác trở nên mất tự nhiên.

"Là ta nói quá nặng." Hoàng Phủ Trác trên mặt mất tự nhiên, "Ta chỉ cảm thấy ngươi không có đem chúng ta làm bằng hữu, trong lòng có chút khó chịu."

Hoàng Phủ Trác lời nói rơi xuống, Mộ Dung Âm Sinh vẫn trầm mặc đứng ở phía sau lưng Nam Cung Vân nhưng thực ra rất kinh ngạc.Hoàng Phủ Trác luôn luôn 'tâm cao khí ngạo' lại có thể nói những như vậy.Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ là cao cao tại thượng, sẽ không có con mắt xem bất luận kẻ nào.Những lời vừa rồi, đem Bạch Phong Hoa làm bằng hữu.Mộ Dung Âm Sinh quay đầu sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa.Bạch Phong Hoa.Ngươi rốt cuộc là người thế nào? Ngươi bất tri bất giác ảnh hưởng những người xung quanh.Này, đó là sức quyến rũ của ngươi sao?

Mạc Thanh Tuyệt cũng hơi nhướng mày, hắn so với ai khác đều rõ nguyên nhân thái độ của Hoàng Phủ Trác cùng Nam Cung Vân như vậy.Chậc, đầu thật có chút đau a.Muốn đem thứ tình cảm đó nhanh chóng bóp nát mới được!

Kế tiếp, Bạch Phong Hoa đem tin tức có được từ Tiểu Thảo nói cho mọi người nghe, mọi người sau khi nghe xong sắc mặt khác nhau, nhưng mi gian đều thực ngưng trọng.

"Nói cách khác, hiện tại chúng ta phải làm là mau chóng tìm được Đông Phương Lưu Phong." Hoàng Phủ Trác nhíu mày nói, "Bất quá, hắn nếu có tâm không cho chúng ta tìm được, chúng ta cũng không có biện pháp tìm được."

Bạch Phong Hoa trầm mặc xuống dưới, nhíu mày, Đông Phương Lưu Phong, chính mình lần trước hành động tùy hứng quả thật có chút không ổn hay không? Lúc ấy hẳn nên một kiếm giết chết hắn.Bởi vì muốn cho hắn bị trừng phạt đến khắc cốt ghi tâm, cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn.Thế mà sự tình hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc.

"Ta cảm thấy, chúng ta trước không cần để ý đến tới Đông Phương Lưu Phong." Bỗng nhiên, Bổn Bổn theo trong người Bạch Phong Hoa chiu ra, cất cao giọng nói, "Chúng ta có thể không cần để ý đến hắn, chỉ cần thu thập đủ thần khí, trực tiếp đi đến đại môn Ma giới, lại đem phong ấn gia cố."

"Ngươi biết đại môn Ma giới ở nơi nào?" Bạch Phong Hoa kinh ngạc hừ một tiếng.

Bổn Bổn ở giữa không trung nhấp nhô cao thấp phi xuống, hừ một tiếng: "Tuy rằng đại môn Ma giới cũng không cố định, thời không thực hỗn loạn, nhưng chỉ cần năm chúng ta tập trung cùng một chỗ, ta có thể dùng sức mạnh mọi người cảm ứng được đại môn Ma giới ở chỗ nào."

"Nhưng mà, Tiểu Mễ không biết ở nơi nào a." Sau đó, Tiểu Mộc cũng chui ra khỏi thân thể Bạch Phong Hoa, có chút lo lắng nói.Hiển nhiên, Tiểu Mễ chính là đoàn linh hỏa cuối cùng, tên kim chúc tinh linh hỏa.

"Cái kia thùng cơm!" Ly Yên cùng Khốc Khốc cũng bay đi ra, hừ một tiếng.

"Nhĩ hảo không đi nơi nào." Ly Yên khinh bỉ nói Khốc Khốc.

"Ta không giống với hắn, ta chỉ ăn hỏa thuộc tính hảo, hắn cái gì cũng đều ăn có được hay không? Chỉ cần hắn coi trọng đều ăn." Khốc Khốc khó chịu cãi lại.

"Vấn đề là như thế nào tìm được hắn." Tiểu Mộc ngăn cản Ly Yên cùng Khốc Khốc khắc khẩu, "Hai ngươi câm miệng cho ta, đều trở về."

Khốc Khốc cùng Ly Yên hai luồng hỏa đụng vào nhau rơi xuống, giống như đang giận lẫy.Tiếp theo hỏa tinh vẩy ra, chung quanh cái bàn đều bốc cháy.Tiểu Mộc quát lớn, hai luồng hỏa mới ngoan ngoãn phi vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa.

Mộ Dung Âm Sinh cùng Hoàng Phủ Trác xem đều kinh ngạc không thôi, Ngũ Hành chi hỏa cư nhiên nhân tính hóa như thế!!!! ( ý nói phản ứng giống con người )

"Ta đi tìm cái tên kia, tìm được lập tức mang về." Bổn Bổn bay lượn giữa không trung nói như vậy.

"A? Ta đây cũng..." Tiểu Mộc vừa nói nửa câu, đã bị Bổn Bổn cự tuyệt.

"Ngươi không cần đi, ngươi trông hai kẻ gây rối kia là được." Bổn Bổn phân phó.

"Ân." Tiểu Mộc đáp ứng xuống, không có dị nghị gì.

Hai luồng hỏa cứ như vậy quyết định chuyện xuống dưới, không làm cho bọn Bạch Phong Hoa nói một câu.

"Bạch Phong Hoa, trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng tìm kiếm thần khí đi, ta sẽ mau chóng tìm được Tiểu Mễ.Đến lúc đó chúng ta tìm ra đại môn Ma giới, lại phong ấn là được." Bổn Bổn bay lượn ở trước khuôn mặt Bạch Phong Hoa nói như vậy.

"Hảo.Vậy, Bổn Bổn, chính ngươi cẩn thận." Bạch Phong Hoa do dự, vẫn lựa chọn vâng theo ý nguyện Bổn Bổn.

Bổn Bổn lóng lánh một chút, trực tiếp nhập vào mặt đất, biến mất 'vô tung vô ảnh'.

Tiểu Mộc chờ Bổn Bổn sau khi rời đi, cũng chui trở về trong cơ thể Bạch Phong Hoa.

Sau đó lại yên tĩnh, Bạch Phong Hoa nhìn mọi người, nhún vai nói: "Hiện tại chuyện chính xác cần làm, thu thập thần khí."

"Nhưng đó là thần khí, nhiều như vậy, nói muốn thu thập dễ hơn làm!" Mộ Dung Âm Sinh lo lắng hỏi.Ở nàng xem đến, căn bản không có khả năng! Mười đại thần khí, không phải là mười bảo đao, muốn tề tụ quả thật chính là chuyện thần thoại.

"Không khó!" Bạch Phong Hoa hới híp mắt, "Bây giờ còn thiếu Hận chủy thủ, Liễu Nguyệt tiên (roi ).Cùng với bộ phận Chuyển Sinh Thạch."

"Cái gì?" Hoàng Phủ Trác cùng Mộ Dung Âm Sinh đều giật mình nhìn Bạch Phong Hoa.Những lời Bạch Phong Hoa là nói bảy thanh thần khí nàng đã chiếm được? Mà còn bộ phận Chuyển Sinh Thạch chưa có là có ý gì?

"Chẳng qua, Si cầm cuối cùng dừng ở trên tay người nào còn không biết?" Bạch Phong Hoa còn có chút lo lắng về chủ nhân Si cầm.Về phần Chuyển Sinh Thạch, Bạch Phong Hoa trong lòng hừ lạnh, còn thiếu một phần, Lâu Bạch Y nhất định tìm được, hiện tại cơn bản đã gần đủ.

Nghe lời này, Mộ Dung Âm Sinh cùng Hoàng Phủ Trác rung động không thôi, thần khí, thần khí trong truyền thuyết, cư nhiên đại đã số đã xuất thế muốn nhận chủ, hơn nữa đều là người bên cạnh Bạch Phong Hoa.Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Điên rồi sao?

"Hiện tại trước đi về đã." Bạch Phong Hoa khẽ thở dài,, "Cũng không biết bọn Tử Mặc hiện tại ở nói nào, bây giờ thế nào."

Bạch Phong Hoa vừa mới nói xong, Mạc Thanh Tuyệt bỗng chốc xoay người, nhìn về mặt sau của cây đại thụ.

"Làm sao vậy?" Mọi người nghi hoặc hành động của Mạc Thanh Tuyệt, mà ngay sau đó mọi người cảm giác được điểm khác thường.

Thân ảnh Lâu Bạch Y dần dần theo mặt sau đại thụ hiện ra.

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ