Chương 15 - Bắt đầu

559 38 0
                                    

          

Bắt đầu

Bởi vì còn chưa đến giờ bắt đầu, khán phòng có sức chứa hơn hai ngàn người chỉ ngồi thưa thớt mười hàng ghế, người phụ trách hoạt động vẫn không ngừng lăn xả cổ họng đứng trên đài chỉ huy bố trí những công tác cuối cùng. Từ thông đạo dành cho nhân viên công tác vào hội trường, Lâm Ngôn lôi kéo A Nhan đi đến hàng ghế thứ tư tìm chỗ được chỗ ngồi, quả thật đúng như lời Vivian nói, tầm nhìn rất tốt, gần khán đài, chỉ xếp sau hàng ghế dành cho lãnh đạo trường cùng khách quý mà thôi.

Ngoài ý muốn là, ghế bên cạnh Lâm Ngôn đã có người ngồi, "Ngượng ngùng, cho qua" Lâm Ngôn nói, nam sinh ngẩng đầu lên, hóa ra là nam sinh cầm PSP vừa gặp trước cửa, mặt dài như châu chấu, đầy mụn, đang chơi game lại bị quấy rầy, khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình có chút không kiên nhẫn, xoay người nhường đường cho Lâm Ngôn cùng A Nhan.

Đại khái cũng là đi cửa sau a, vừa rồi còn thấy hắn xếp hàng ở cửa, Lâm Ngôn nghĩ. Sợ A Nhan xấu hổ, hắn dành ghế bên trái cạnh nam sinh chơi PSP kia lại cho Tiêu Úc, còn mình thì ngồi chính giữa, mở sổ tay hoạt động ra bắt đầu đọc. Quyển sổ được chế tác rất hoàn mỹ, cầm trong tay nặng trịch, đảo qua vài trang Lâm Ngôn liền biết sơ lược, buổi tọa đàm này lấy việc giám định văn vật thời Minh làm chủ đề, trong sổ có in vài món đồ sứ, ngọc khí cùng thi họa. Phía sau là thời gian hoạt động, nhưng không ghi nội dung, Lâm Ngôn cầm quyển sổ đưa qua bên trái, nhẹ giọng nói "Nhìn quen mắt sao?"

Bên kia nam sinh cầm PSP khó hiểu nhìn Lâm Ngôn, Lâm Ngôn có điểm xấu hổ, thu hồi quyển sổ, ngượng ngùng nói "Không phải hỏi ngươi."

PSP không lưu tình chút nào dùng cặp mắt trắng dã liếc hắn.

Trên bục đang chuẩn bị, đoàn người theo hai bên cửa hông nối đuôi nhau đi vào, đại sảnh bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt. Tiêu Úc tựa hồ không thích chỗ đông ngươi, kéo tay  Lâm Ngôn, giữ chặt trong lòng bàn tay, Lâm Ngôn có chút khẩn trương, người nhìn qua liền thấy tay trái của hắn khẽ cứng ngắt, giãy dụa hai lần không có kết quả, đành phải thỏa hiệp, nắm ngón tay Tiêu Úc đặt lên tay vịn.

Người xem đã ổn định chỗ ngồi, vị Trần giáo sư có khí chất nhã nhặn như túi hồ sơ từ sau cánh gà đi ra, bộ vest màu đen cùng cà vạt đỏ khiến hắn thoạt nhìn có chút khí thế. Giáo sư đứng trên đài ngồi vào chỗ của mình, sau khi chỉnh chỉnh micro cùng laptop liền thanh thanh cổ họng, MC mở màn, toàn trường tối lại, chỉ còn chỗ ngồi của khách mời cùng MC là sáng đèn.

"Tọa đàm chính thức bắt đầu, hôm nay chúng ta thật vinh hạnh mời đến chuyên gia giám định văn vật, cố vấn viện bảo tàng kiêm nghiên cứu viên Trần giáo sư đến đây nhằm giản giải cho mọi người phương thức giám định cổ vật..." MC vẫn tiếp tục.

Hội trường âm u, người xem đều tập trung nhìn về phía khán đài, thính phòng chật ních chỗ ngồi, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Lâm Ngôn bất giác quay đầu sang trái, sợ tới mức thiếu nữa đã nhảy dựng lên, chỗ ngồi vốn trống trơn bỗng dưng xuất hiện một người, so với những sinh viên ăn mặc chỉnh tề ở đây trông có vẻ không hợp nhau, tóc dài che hết nửa khuôn mặt, từ tầm nhìn của Lâm Ngôn chỉ thấy được cái mũi cao cùng làn da tái nhợt, bạc thần gắt gao mím chặt, chuyên chú nhìn người trên đài. Dưới ánh đèn màu lam, vết máu trên áo choàng trông có vẻ phá lệ quỷ dị, Lâm Ngôn run lên một chút, Tiêu Úc quay đầu nhìn hắn, giữa mái tóc lộ ra một đôi mắt đen nhánh âm ngoan, trên tay lại dùng lực siết chặt, giống như sợ Lâm Ngôn chạy mất.

[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ