Đoàn Trạch bắt đầu qua đêm ở cửa hàng, trời vừa sáng liền lên kiệu tuần tra sinh ý, tất bật đến mức ngay cả thời gian xem hát cũng không có, không phải hắn không nhớ người kia, nhưng mỗi khi nghĩ tới lại càng sợ, sợ vẻ mặt băng sơn lãnh đạm cùng những lời trách móc nặng nề.
Đoàn gia có một làng nghề chuyên sản xuất tơ lụa cùng chè xanh, phía Bắc vận chuyển lương thảo muối ăn, phía Nam cung cấp trà bánh gấm vóc, vươn dài bốn phương tám hướng, mỗi khi tìm được thứ gì tốt thì ai cũng không bán, dùng khăn tay gói lại nhờ người chuyển cho Tiêu Úc, chính là Tiêu Úc lại không ham thích gì mấy thứ này, luôn tùy tiện đặt sang một bên. Thỉnh thoảng Đoàn Trạch về nhà, mắt thấy núi đồ trong thư phòng càng ngày càng cao, mỗi thứ đều mới tinh, trong lòng lại nhói đau, nhưng vẫn điều chỉnh vẻ mặt tươi cười hớn hở chào hỏi.
Tương tư khổ chỉ có bản thân mình biết.
Vì trốn người kia, liền nghe theo lời tiểu nhị trong quán, đêm hôm sau đi đến Tần Lâu Sở Quán tìm tiểu quan, cố ý chọn kẻ có vài phần giống người kia, trong lúc quấn quýt say mê không khỏi gọi ra hai chữ Tiêu Úc.
Mùa xuân năm mười tám tuổi đến phá lệ sớm, cảnh xuân tháng ba như hoa, ngoại ô, con suối nhỏ chảy róc rách, bên bờ thảm cỏ xanh tươi, kì thi hương ba năm một lần sắp tới, đám sĩ tử bắt đầu tụ hội, tại bên đình gọi điểm tâm và rượu ngon, trải một tấm giấy Tuyên Thành loại tốt, mực dùng là của Huy Châu, bút lông sói, lấy dòng nước làm đề, chén rượu tựa như thượng ngồn, đặt trước mặt ai, thì người đó phải ứng khẩu thành thơ, không thì phạt ba chung.
Cao hội quần hiền, một thân như ngọc, nổi bật nhất chính là Tiêu Úc, bạch y công tử tố y nhẹ nhàng, dương chi bên bờ cũng không cao ngất bằng hắn, Đoàn Trạch mặc một bộ gấm hoa râm thêu đào tơ, khẽ mị mắt, mềm mại đáng yêu như hồ, ngồi trên cỏ bóc quả tùng, xa xa nhìn Tiêu Úc cùng đám sĩ tử đối ẩm, không biết vì sao lại có cảm giác dị thường cao ngạo, giống như nhận ra tướng công nhà mình có tiền đồ, vô cùng thỏa mãn.
Liếc mắt nhìn trong nước, kì thật bản thân cũng là một thiếu niên thanh tú, ngay cả những tiểu thư du xuân bên hồ cũng không xinh đẹp bằng mình.
Tiếng sáo đàn tranh vang vọng xa xa, Tiêu Úc viết một chữ, được một thanh niên cao gầy ở bên bật người ngồi dậy tán thưởng.
Đoàn Trạch có chút ghen tị, chính mình chờ đợi năm năm vẫn không thể chạm vào nhân vật tuấn tú đó, vậy mà người này dám qua mặt hắn, càng lúc càng chua xót, lột vỏ tùng xong liền bỏ vào khăn tay gói lại, cố lấy dũng khí đi tới.
"A, đây không phải là thiếu đương gia của Đoàn gia sao?" Trong đám sĩ tử có người nhận ra hắn.
Khi đó Đoàn phụ đã già, quyết định để mình Đoàn Trạch độc hưởng gia sản, không cần suy tính chuyện buôn bán, cũng không có gút mắt trong lòng, liền buông tay mà đi.
"Là biểu đệ của ta." Tiêu Úc cười cười, vẫy vẫy Đoàn Trạch, Đoàn Trạch vui sướng tiến lên, vì biểu hiện quyền làm chủ của mình đối với người kia, liền cẩn thận mở khăn tay ra, "Đệ đã bóc vỏ, huynh nếm thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Đào mộ đào ra quỷ - Quân Tử Tại Dã
אימהĐào một đào ra quỷ 挖坟挖出鬼 Tác giả: Quân Tử Tại Dã (君子在野) Edit: Yêu Đàm Mộng Hoa ( https://yeudammonghoa.wordpress.com/dam-my/dao-mo-dao-ra-quy/ ) Thể loại: hiện đại, thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple...